Mà chuyện này hắn cũng chưa từng nói với tôi mà?

Khoan, tỏ tình cũng không nói trước mà.

“Từng câu hắn nói là gì?”

Tiểu Vương: “Đại ca nói chị đã đồng ý lời cầu hôn của hắn.”

Tôi: “?”

“Hắn nói, chỉ cần không giết chị, chị chuyện gì cũng đồng ý.”

“…”

Kế hoạch bỏ trốn tạm hoãn. Tôi phải đi hỏi cho ra nhẽ đã, không thì lại thành bỏ trốn trước đám cưới mất.

09

Chưa kịp đi tìm Lâm Dạ làm rõ chuyện, doanh trại đã bị một tổ đội người chơi đột kích.

Lúc nửa đêm, tay chân của Lâm Dạ đang tản ra các nơi trên bản đồ để truy sát người chơi, doanh trại rơi vào tình trạng trống trải.

Đám người này như bật hack vậy, lập tức tóm được kẻ yếu nhất – chính là tôi.

Tôi bị đạo cụ trói chặt tay chân, ngồi bệt dưới đất, không thể nhúc nhích.

“Diễn đàn hướng dẫn đúng thật, Phu nhân Sườn Xám ngoài cái vỏ ra thì chẳng có gì đáng ngại cả.”

“Đừng phí thời gian, giết cô ta đi rồi lục tìm đạo cụ hiếm rồi rút. Đừng để Lâm Dạ mò tới.”

Tôi vừa định mở miệng xin tha, thì trong nhóm đột nhiên có kẻ lên tiếng phản đối.

“Đừng giết cô ta!”

Tôi vận khí đúng tốt luôn, gặp ngay Bồ Tát rồi.

Người đó nói tiếp: “Tôi vừa đọc mấy bài tám trên diễn đàn, nói cô ta với Lâm Dạ là một cặp. Tạm giữ lại cái mạng, biết đâu dùng cô ta để uy hiếp Lâm Dạ được.”

Tôi thật cạn lời.

Còn chưa có gì rõ ràng mà cả thế giới đã lan tin rồi?!

Tôi không nhịn được: “Cậu đọc ở đâu đấy? Cho tôi xem với được không?”

Người đó nhìn tôi đầy kỳ quái: “Cô nói thật xem, có đúng không?”

“… Đúng.”

Giờ mà bảo không, tôi hết giá trị lợi dụng là chết chắc đấy!

“Đạo cụ hiếm đâu? Khai mau!”

Tôi mù mịt: “Tôi không biết, chưa từng nghe nói ở đây có đạo cụ hiếm.”

Tên thích hóng chuyện kia lại bắt đầu tám: “Vậy chị từng hẹn hò với 18 con quái cấp S thật à?”

Tôi bốc hỏa: “Xàm! Bà đây với đám đó chỉ là quan hệ cấp trên – cấp dưới thuần túy thôi!”

Lúc này, một gã trông mặt mũi dâm tà nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy ý đồ xấu.

“Con nữ quái này đúng là đẹp thật, dáng cũng ngon, không biết chơi lên tay thì có giống phụ nữ không nhỉ…”

Chưa nói xong, mắt hắn trợn trừng, giây sau, đầu và thân hắn đã… chia lìa.

Mấy người chơi còn lại hoảng hốt hét lên, vội tạo thế bao vây phòng thủ, để tôi vào giữa.

Tiếng gót giày vang lên trong hành lang trống vắng, Lâm Dạ từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Một tên người chơi đặt dao găm lên cổ tôi.

“Lâm Dạ! Vợ anh đang trong tay tụi tôi! Muốn cô ta sống thì để tụi tôi rút!”

Lâm Dạ giơ tay lên, một quả cầu lửa bùng cháy trong lòng bàn tay.

Ánh lửa hắt lên gương mặt hắn – không biết có phải ảo giác của tôi không – hắn đang cười!

“Nếu đã biết cô ấy là vợ ta, sao còn dám động đến?”

Tên hóng chuyện la lớn: “Ngươi là Lâm Diệp?!”

Tên bên cạnh đỏ mặt tức giận: “Nói nhảm, ngoài Lâm Dạ ra thì còn ai mặc lố như vậy nữa? Không phải hắn thì ai?!”

Mặc lố?!

Tôi nổi điên: “Hiểu cái gì mà nói! Đây gọi là phối đồ! Đồ đặt may riêng đấy, biết chưa?!”

Tên hóng chuyện cũng sốt ruột: “Không không, hắn là Lâm Diệp, chính là Lâm Diệp – chiến thần cổ đại từng chơi game này, một mình diệt sạch boss trong tất cả các phụ bản khiến hệ thống phải nâng cấp lại! Các người không xem tin tám trên diễn đàn à?!”

“Ra ngoài nhìn thử xem có con quỷ nào đi giày tây, thắt cà vạt không?!”

Tôi cãi lại: “Nhà tôi có đấy! Mặc! Mặc đấy! Liên quan gì cậu?!”

Tên hóng chuyện gào lên: “Rốt cuộc các người có nghe tôi nói không đấy?!”

Một trận khẩu chiến tưng bừng như chợ trời nổ ra.

Giữa lúc hai bên đang giằng co, tôi bỗng “khè khè khè” cười một tiếng.

Con dao găm đang kề cổ tôi lập tức rơi xuống.

Cùng lúc đó, Lâm Dạ lao tới, nhẹ nhàng bế tôi lên.

Đám người chơi chân tay mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, không dám tin nhìn tôi.

“Cô chơi chiêu hèn!”

Tôi nghiêm túc giải thích: “Tôi không có, không hề. Tiếng cười của tôi khiến các người trong ba giây mất năng lực chiến đấu. Là các người xem thường tôi quá rồi, dù sao tôi cũng là A cấp mà.”

Đúng vậy, tôi là hỗ trợ.

Kỹ năng chỉ phát huy hiệu quả khi đứng trong phạm vi mười mét quanh một con quỷ cấp S.

10

Giải quyết xong đám người chơi xâm nhập, Lâm Dạ im lặng ôm tôi suốt đường về, rồi bế thẳng tôi vào phòng hắn.

Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, tôi chủ động bắt chuyện: “Ờm… đại ca, lúc nãy bọn họ nói doanh trại mình có đạo cụ hiếm, là thật hả?”

Lâm Dạ cụp mắt nhìn tôi: “Muốn gì thì vào kho lấy, chìa khóa chẳng phải ở chỗ ngươi sao?”

Xong rồi.

Hắn đã biết vụ tôi làm trò với cánh hoa rồi.

Tôi cười gượng hai tiếng: “đại ca, hay là… trước tiên giúp tôi cởi cái đạo cụ trói này đi, nằm thế này nói chuyện hơi mỏi quá…”

Lâm Dạ ngồi xuống cạnh đầu tôi, thong thả cởi nút tay áo sơ mi.

“Tôi thấy thế này… cũng ổn mà.”

Tôi: “?”

Ổn cái quái gì?

Nhìn Lâm Dạ đưa tay lên cổ áo như định cởi, tôi nuốt nước bọt đánh ực.

Tiến độ nhanh thế này… có khi nào hơi sai sai?