Nếu tôi không nhìn nhầm, mặt Lâm Dạ đỏ lên rồi.
“Có lòng rồi, ta sẽ cố gắng phát huy tác dụng của nó.”
Tôi quay người chuẩn bị rời đi, thì hắn đột nhiên kéo tôi lại.
“Đúng rồi, ba ngày nữa, tám giờ tối, quảng trường nhỏ rừng sương mù. Ngươi nhất định phải có mặt đúng giờ.”
Lâm Dạ giải thích: “Lúc đó ngươi phụ trách chụp ảnh, quay phim này nọ.”
Vốn dĩ tôi cũng định lén theo dõi, giờ thì có lý do chính đáng để xuất hiện rồi.
“Cứ để ta lo.”
07
Đêm trước ngày Lâm Dạ tỏ tình, tôi lén dùng chìa khóa Tiểu Vương đưa để đột nhập vào kho, lén chôn phân người tươi mới – thứ tôi mua với giá cao ngất từ tay một tay buôn chợ đen – vào từng giỏ đựng cánh hoa.
Đừng ngạc nhiên vì sao dân buôn chợ đen lại bán thứ này, đây là hàng hiếm đó.
Phân khô thì đầy rẫy trong bụi cỏ, nhưng phân người còn tươi thì cần đạo cụ chuyên dụng là “tủ lạnh bảo quản” để giữ độ mới.
Nhiều con quỷ khẩu vị dị hợm cực kỳ thích món này.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Hôm sau, tôi đến hiện trường trước mười phút theo giờ mà Lâm Dạ thông báo.
Không ngờ, hắn còn đến sớm hơn tôi.
Tôi cầm theo đạo cụ hiếm – một chiếc máy ảnh cướp được từ tay người chơi – cố tỏ ra bình tĩnh chào hỏi Lâm Dạ.
“Wa, đại ca hôm nay trông đẹp trai thật đó nha.”
Lâm Dạ chỉnh lại nơ cổ: “Ngươi thấy đẹp là được… à không, ý ta là ngươi thấy đẹp thì chắc chắn là thật sự đẹp. Hôm nay ngươi cũng rất xinh.”
Tôi mặc kệ ngươi định nói gì.
Vừa thăm dò cơ quan giấu trong mấy giỏ hoa trên cây, tôi vừa tìm chuyện để tán gẫu câu giờ.
“đại ca, đây gọi là tình yêu sét đánh đúng không? Trước giờ tôi cứ tưởng ngài theo chủ nghĩa độc thân, ai ngờ là vì chưa gặp được người khiến tim rung động nhỉ?”
Lâm Dạ dường như hơi hồi hộp, tay vẫn nhét trong túi quần – chỉ cần nghĩ bằng ngón chân cũng biết chắc chắn là đang giấu nhẫn.
“Là thanh mai trúc mã.”
Kế hoạch tạm dừng hai phút. Tôi ngửi thấy mùi… tin sốt dẻo.
Bảo sao hắn có ảnh người ta, thì ra là nhắm từ lâu rồi.
Nhưng mà… Lâm Dạ mà có thể là thanh mai trúc mã với người chơi con người, vậy đây là dạng hoang tưởng kiểu gì thế?
Lâm Dạ hít sâu một hơi, ngoắc tay với tôi:
“Sao ngươi đứng xa thế, lại gần một chút.”
Tôi cẩn thận liếc nhìn cây phía trên – mấy cái giỏ đựng cánh hoa mơ hồ ẩn hiện.
“Thôi khỏi đi, tôi đứng đây chụp là đẹp rồi, gần quá khung hình xấu.”
Nhưng mà nghĩ lại, nữ chính đâu rồi ta? Giờ này qua giờ hẹn rồi còn chưa thấy bóng.
Chẳng lẽ cô ta dám cho Lâm Dạ leo cây?
Lâm Dạ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như nước: “Lại đây, ta có thứ muốn đưa cho ngươi.”
Tôi lưỡng lự bước đến gần, Lâm Dạ bỗng nhiên quỳ một gối xuống, lấy ra một chiếc nhẫn bạc hơi xỉn màu từ túi quần.
Đầu tôi “ong” một tiếng.
Cái gì vậy?
Anh ơi, đây là đang diễn tập… hay đang diễn tôi vậy?
Giọng Lâm Dạ run nhẹ: “Tiểu Kỳ, ta có rất nhiều điều muốn—”
Khoan đã! Ngài khoan nói!
Tôi lập tức kéo Lâm Dạ chạy đi không kịp giải thích.
Một trận mưa cánh hoa rơi xuống ào ào như bão.
Và theo sau đó là… đợt phân người mà tôi đã giấu kỹ bên dưới.
Thoát được cơn mưa phân hoàn hảo, tôi quay đầu lại mà vẫn còn bàng hoàng.
Chỉ thấy Lâm Dạ mặt tái mét, hai tay giữ chặt chiếc quần đang tụt xuống tới đầu gối.
Trên cây xung quanh vang lên tiếng la hét và những hơi hít khí lạnh đầy sốc.
Tôi tuyệt vọng nhắm tịt mắt lại.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
May là hắn không mặc cái quần lót đinh tán tôi tặng.
“Ngài nói gì tôi cũng đồng ý hết, đừng giết tôi là được…”
08
Sau khi quay về doanh trại, tôi và Lâm Dạ mỗi người đều tự nhốt mình trong phòng.
Cả hai đứa chúng tôi thực sự đều cần phải bình tĩnh lại một chút.
Không biết tâm trạng của Lâm Dạ thế nào.
Chứ nếu là tôi, chắc tôi không muốn sống nữa đâu.
Không rõ vì sao Lâm Dạ lại đột nhiên thích tôi, nhưng sau vở kịch “xã hội chết lặng” diễn ra hôm nay, chắc hắn cũng chết lòng rồi.
Ban đầu tôi còn tính đổ cái nồi phá hoại màn tỏ tình lên đầu bạn trai của nữ người chơi kia.
Nhưng rốt cuộc người ta chẳng thèm xuất hiện, cái cớ này nghe sao cũng quá miễn cưỡng.
Muốn giữ mạng, tôi phải tranh thủ chạy trốn trước khi Lâm Dạ điều tra ra ai là hung thủ.
Đang thu dọn hành lý thì có người gõ cửa.
Là Tiểu Vương.
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: “Chị Kỳ, chị thật lợi hại! Chị dùng cách gì khiến đại ca bỏ cô người chơi kia mà quay sang yêu chị thế?”
Cậu ta vừa nói xong đã thấy chiếc vali tôi còn chưa kịp cất vào không gian lưu trữ.
“Chị định đi đâu vậy?!”
Tôi lập tức bịt miệng cậu ta: “Vì tình nghĩa đồng bọn, đừng làm ầm lên, tha cho tôi một lần. Đợi tôi tìm được đường thoát rồi sẽ quay lại đón cậu.”
“Không không, chị định đi đâu? Đại ca vừa dặn tôi chuẩn bị yến tiệc, nói mười ngày nữa là đại hôn của hai người mà, chị đi rồi thì hắn cưới ai?”
Tôi chết sững.
Tình cảnh như vừa dính cả thau phân lên đầu mà Lâm Dạ còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện kết hôn á?
Không lẽ… cưới tôi?