Anh ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Hãy xóa hết những video đó đi, rồi nghiêm túc xin lỗi Ánh Tuyết. Có thể tôi sẽ bỏ qua hành vi nông nổi lần này của em.”

Tôi nhìn anh ta mấy giây, bỗng nhiên bật cười.

Giữa tiếng cười ấy, tôi mở lại điện thoại.

Đoạn video dài mười phút đã được chỉnh sửa kỹ càng, tôi liền gửi thẳng vào nhóm gia đình họ Hạ.

Chỉ một phút sau, điện thoại của Hạ Trình Cảnh reo liên tục không ngừng.

“Tiếp theo sẽ là nhóm nội bộ công ty của anh.”

Tôi nằm trên giường bệnh, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên nút “Gửi”.

“Tôi nhớ không nhầm thì, Dương Ánh Tuyết thường xuyên mang cơm đến cho anh, chắc các nhân viên trong công ty đều biết mặt cô ta rồi nhỉ?”

Tay tôi hơi run một chút, video vẫn bị gửi đi mất rồi.

Đúng lúc đó, Hạ Trình Cảnh cũng nhìn thấy đoạn clip mà tôi đã gửi, lập tức lao đến, siết chặt cổ tay tôi.

Rất đau.

“Diệp Tâm Di! Ánh Tuyết chỉ là một người phụ nữ đáng thương không nơi nương tựa, vậy mà em lại dùng thủ đoạn độc ác như thế để đối phó cô ấy sao?”

Tôi chớp mắt đầy vô tội.

Coi như là khiêu khích.

Hạ Trình Cảnh nhìn chằm chằm vào tôi suốt một phút, cuối cùng buông tay ra.

“Được, tôi đồng ý ly hôn.”

11

“Ba ơi, ba thật sự muốn ly hôn với mẹ sao?”

Con trai tôi nắm tay em gái, không biết đã đứng ở cửa phòng bệnh từ bao giờ.

Tôi mặc đồ bệnh nhân, chân vẫn đang bó bột.

Vừa nhìn thấy tôi như vậy, con gái liền òa khóc vì sợ.

Đối với hai đứa trẻ, nói thật, cảm xúc của tôi lúc này rất phức tạp.

Vừa có oán trách.

Lại vừa thấy mình là người lớn, không nên chấp nhặt với trẻ con – thật là khó xử.

Hôm đó chúng nhốt tôi trong phòng, lòng tôi thật sự đã lạnh ngắt.

Cho đến giờ vẫn chưa thấy ấm lại.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

“Huyên Huyên, đừng sợ, vài hôm nữa mẹ sẽ khỏe lại thôi.”

Con gái nước mắt lưng tròng, buông tay anh trai ra, chạy về phía tôi.

Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng chạm vào cánh tay tôi.

Từ ngoài cửa, Dương Ánh Tuyết dắt theo con trai cũng bước vào.

Trên gương mặt người phụ nữ ấy không giấu được vẻ vui mừng.

Rõ ràng câu “ly hôn” mà Hạ Trình Cảnh vừa nói, cô ta cũng đã nghe thấy.

Con trai vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Trình Cảnh.

Người đàn ông nhìn vào mắt con trai, nói:

“Là mẹ con muốn ly hôn với ba, ba không ngăn được.”

Con trai lại quay sang nhìn tôi.

“Cho dù phải bỏ con và em, mẹ cũng muốn ly hôn với ba sao?”

Tôi không muốn lừa con.

“Đúng, mẹ muốn ly hôn.”

Cho dù các con chọn sống cùng ba.

Tôi – với tư cách là một người mẹ – sẽ không bao giờ thoái thác trách nhiệm của mình.

Giây tiếp theo.

Con trai ném con Ultraman trong tay vào mặt tôi, không hề đề phòng.

Nó hét lên với tôi:

“Đã vậy mẹ không cần con và em nữa, thì con và em cũng không cần mẹ nữa!”

Nó kéo cô em gái đang dựa sát bên tôi, trừng mắt hỏi:

“Em chọn đi, em sẽ theo mẹ hay theo ba với anh và dì Ánh Tuyết?”

Đôi mắt con gái tràn đầy nước mắt, nó nhìn tôi.

Rồi lại nhìn ba người bên cạnh, sau đó mới nức nở nói:

“Vậy… con cũng không cần mẹ nữa.”

Nói xong, con trai bế em gái chạy vụt ra ngoài.

Dương Ánh Tuyết liếc tôi một cái đắc ý, rồi giả vờ sốt ruột chạy theo.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Hạ Trình Cảnh.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Diệp Tâm Di, kết quả hôm nay, mong em đừng bao giờ hối hận.”

Tôi quay đầu, lau đi khóe mắt ươn ướt.

“Anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ hối hận.”