Đọc từ đầu: https://quytdau.blog/khong-con-quay-dau/chuong-1

Anh ta bắt đầu thấy lo, định sẽ quay về sớm hơn.

Nhưng Dương Ánh Tuyết vẫn chưa chơi đủ.

Dù khi Hạ Trình Cảnh đề nghị kết thúc chuyến đi sớm, cô ta không tỏ ra phản đối.

Nhưng rõ ràng tâm trạng cô ta tụt xuống thấy rõ.

Thôi vậy… Hạ Trình Cảnh tự an ủi chính mình.

Nếu như tôi thật sự gặp chuyện.

Người đầu tiên được liên hệ chắc chắn sẽ là chồng tôi – Hạ Trình Cảnh.

Không có tin tức, nghĩa là chẳng có chuyện gì xảy ra.

Anh ta yên tâm, tiếp tục tham gia vui đùa cùng ba người trước mắt.

Vì thế, khi vừa trở về nước đã bị đội ngũ luật sư của tôi tìm đến…

Khoảnh khắc ấy, Hạ Trình Cảnh hoàn toàn sững sờ.

Đến khi biết tôi vì anh ta mà ngã gãy chân, phải nhập viện…

Người đàn ông đó như phát điên, lao ra ngoài như bão cuốn.

Dương Ánh Tuyết dắt theo hai đứa trẻ, nhìn chiếc xe của Hạ Trình Cảnh phóng đi.

Trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét đầy thù hận.

Ngay sau đó, cô ta giơ tay bắt một chiếc taxi.

Nhanh chóng đuổi theo.

9

Hạ Trình Cảnh mồ hôi ướt đẫm, chạy vội vào phòng bệnh.

Cái nhìn đầu tiên, anh ta đã thấy chân phải của tôi treo lủng lẳng ở cuối giường, đang bó bột trắng toát.

Đôi mắt người đàn ông lập tức đỏ lên.

Anh ta đưa tay run rẩy định chạm vào vết thương của tôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác, vẫn không dám chạm xuống.

Một lúc sau.

Hạ Trình Cảnh quay mặt đi, lau giọt nước mắt vừa trào ra nơi khóe mắt, rồi mới bước đến trước mặt tôi.

“Tâm Di, anh xin lỗi… Đã để em phải chịu khổ.”

Người đàn ông giơ tay tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, lập tức đỏ bừng, sưng lên một mảng lớn.

Anh ta ra tay rất mạnh.

Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, nhưng trong lòng không hề cảm thấy dễ chịu.

Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã hoàn toàn tuyệt vọng với Hạ Trình Cảnh.

Dù anh ta có vui, hay có đau đớn.

Cũng không thể lay động bất kỳ cảm xúc nào trong tôi nữa.

Tôi rời ánh mắt khỏi người đàn ông ấy, nhạt giọng nói:

“Hạ Trình Cảnh, ly hôn với tôi đi.”

Một cuộc hôn nhân thất bại, rất hiếm khi có thể kết thúc trong yên bình.

Nhưng vì hai đứa con, tôi có thể không làm lớn chuyện với anh ta.

“Sau này hai đứa trẻ sẽ sống cùng anh, tôi không cần nữa.”

Sự buông bỏ của tôi khiến Hạ Trình Cảnh hiểu ra rằng tôi thật sự quyết tâm ly hôn.

Người đàn ông cúi đầu, rất lâu sau vẫn không ngẩng lên.

Tôi nghe thấy anh ta lẩm bẩm:

“Chúng ta… sao lại đi đến bước đường này?”

Anh ta thật sự không hiểu sao?

Ngay từ lúc anh ta giấu giếm sự tồn tại của Dương Ánh Tuyết, đã nên biết ngày này sớm muộn cũng đến.

Tôi không rộng lượng, tôi rất thù dai.

Hạ Trình Cảnh, chỉ chọn cách ly hôn với anh, tôi đã nhẫn nhịn lắm rồi.

10

Hạ Trình Cảnh vẫn không đồng ý ly hôn.

Anh ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn muốn giữ lấy tôi để tiếp tục cái “gia đình năm người” của anh ta.

“Tâm Di, em thật sự hiểu lầm anh với Ánh Tuyết rồi. Chuyến đi chơi nước ngoài lần này cũng là do hai đứa trẻ gợi ý, chúng cứ nằng nặc đòi Ánh Tuyết đi cùng, anh cũng không còn cách nào.”

Lời giải thích của anh ta, những lý do anh ta đưa ra…

Sau khi tôi lấy điện thoại và đưa đoạn video giám sát ra.

Tất cả đều trở nên câm lặng.

Trong video, toàn là cảnh Hạ Trình Cảnh và Dương Ánh Tuyết ở bên nhau một cách riêng tư.

Hai người họ tình tứ với nhau trong phòng ăn, đút nhau ăn cơm, rót nước.

Hai người họ ngồi tựa sát vào nhau trên sofa, cùng xem tivi, ăn trái cây.

Thậm chí còn cùng nhau vào phòng tắm, suốt nửa tiếng cũng chưa ra.

Mà những đoạn này… chỉ là sau khi tôi đã biết đến sự tồn tại của Dương Ánh Tuyết mới ghi lại được.

Tôi không dám tưởng tượng.

Trong suốt năm năm Dương Ánh Tuyết lợi dụng lúc tôi đi làm ban ngày để ở lại nhà…

Họ còn làm ra những chuyện gì nữa?

Tôi tắt màn hình điện thoại.

Nhìn về phía Hạ Trình Cảnh – người giờ đây sắc mặt đã trắng bệch, không còn giữ giọng điệu thương lượng nữa.

“Nếu anh không đồng ý ly hôn, tôi sẽ gửi hết những thứ này ra ngoài. Tôi muốn để tất cả mọi người nhìn thấy, rốt cuộc có phải là tôi hiểu lầm anh và Dương Ánh Tuyết hay không.”

Hạ Trình Cảnh mím chặt môi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Anh ta dùng giọng trách móc nói với tôi:

“Diệp Tâm Di, em có biết danh tiếng đối với một người phụ nữ quan trọng đến mức nào không!”

“Tôi và Ánh Tuyết quen nhau còn lâu hơn cả em, tôi đã coi cô ấy là người thân rồi. Chẳng lẽ giữa người thân với nhau làm những chuyện đó cũng không được sao?”

Người đàn ông ấy ngược lại còn nổi giận với tôi.