12

Ngày làm thủ tục ly hôn, Hạ Trình Cảnh dẫn theo hai đứa trẻ.

Nhưng chỉ có mình anh ta bước xuống xe.

Cửa sổ xe đóng chặt, hai đứa nhỏ có lẽ không muốn gặp tôi.

Tôi hít một hơi, cố nuốt xuống vị chua trong mũi.

Cùng Hạ Trình Cảnh bước vào cục dân chính.

Khi đến bước cuối cùng, Hạ Trình Cảnh lại một lần nữa hỏi tôi:

“Diệp Tâm Di, bây giờ em muốn hối hận vẫn còn kịp.”

Tôi không thèm để ý, làm thủ tục trước anh ta một bước.

Cầm tờ giấy chứng nhận ly hôn trong tay, tôi như vừa thở phào một hơi thật dài.

Cái cảm giác bị trói buộc cuối cùng cũng rời khỏi người tôi.

Có lẽ hai đứa nhỏ đã nhìn thấy giấy chứng nhận ly hôn trong tay tôi và Hạ Trình Cảnh.

Từ đằng xa, cửa xe đột nhiên mở ra, hai bóng dáng nhỏ chạy vội về phía tôi.

Một đứa nắm chặt cánh tay tôi.

Một đứa ôm lấy chân tôi.

Cả hai đều khóc òa lên:

“Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ ba, cũng đừng bỏ tụi con.”

Tôi nhìn xa xăm, không để ý đến tiếng khóc của chúng.

Như thể đã trôi qua rất lâu rất lâu.

Hạ Trình Cảnh bế hai đứa trẻ lên, sắc mặt tối đen.

Những lời anh ta nói ra cũng thật sự rất đau:

“Diệp Tâm Di, cô không xứng làm mẹ, từ nay về sau hai đứa trẻ cô đừng gặp nữa.”

Hai đứa trẻ bị anh ta bế lên xe.

Dương Ánh Tuyết ngồi ở băng ghế sau, dịu dàng ôm lấy hai đứa trẻ, nhẹ nhàng dỗ dành.

Rất nhanh sau đó, hình bóng của họ biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Từ sau khi ly hôn.

Con trai và con gái đã đơn phương cắt đứt liên lạc với tôi.

Cuối tuần tôi đến thăm bọn trẻ, là Dương Ánh Tuyết ra mở cửa.

Hiện giờ, cô ta gần như đã trở thành nữ chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.

“Cô Diệp, Tiểu Trạch và Tiểu Huyên đều không muốn gặp cô, cô nên về đi.”

Hai đứa trẻ ngồi trên ghế sofa, quay lưng lại với tôi.

Từ đầu đến cuối không nói một lời nào.

Tôi lo lắng Dương Ánh Tuyết sẽ ngược đãi con, nên vẫn cố bước vào trong.

Con trai nhìn tôi đầy căm hận, hất mạnh tay tôi ra.

Con gái thì né tránh, nhào ngay vào lòng Dương Ánh Tuyết.

Xem ra, hiện giờ bọn trẻ sống rất tốt, thật sự không cần đến tôi nữa.

Tôi đứng dậy, từ tốn nhặt túi xách và điện thoại rơi trên đất.

“Tiểu Trạch, Tiểu Huyên, sau này… các con thật sự không cho mẹ đến thăm nữa sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời giống nhau từ cả hai đứa.

Tôi đặt vé máy bay, quay người bay đến chi nhánh công ty ở nước ngoài.

13

Thật ra, từ năm tôi sinh con gái…

Hội đồng quản trị công ty đã đề nghị tôi sang chi nhánh bên kia quản lý vài năm.

Nhưng vì con cái, tôi lần lữa mãi.

Đến khi đặt chân tới đó mới phát hiện, tình hình ở chi nhánh hỗn loạn vô cùng.

Không có quy chế gì rõ ràng.

Vốn định chỉ đi một năm, vậy mà đến tận ba năm sau tôi mới có thể trở về nước.

Trong khoảng thời gian này, hai đứa trẻ vẫn chưa tha thứ cho tôi.

Nhưng tôi đã cố gắng dằn xuống nỗi buồn, gọi điện cho Hạ Trình Cảnh hỏi thăm một lần.

Anh ta nói bọn trẻ sống rất tốt.

Tôi còn đặc biệt dặn anh ta phải trông chừng Dương Ánh Tuyết thật kỹ.

Đừng để cô ta ức hiếp con tôi.

Người đàn ông ấy chỉ hừ lạnh một tiếng, còn mỉa mai tôi:

“Diệp Tâm Di, đừng dùng lòng dạ bẩn thỉu của cô để bôi nhọ Ánh Tuyết. Cô ấy từ lâu đã xem Tiểu Trạch và Tiểu Huyên như con ruột của mình rồi.”

Tôi chẳng còn cách nào.

Vì không tin Hạ Trình Cảnh, tôi đành lén thuê một bảo mẫu với mức lương cao.

Tìm mọi cách sắp xếp để người đó vào được nhà họ Hạ.

Cũng coi như là tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

Ngày trở về nước, Hạ Trình Cảnh bảo tôi đừng đến gặp hai đứa trẻ.

Khi anh ta gọi điện thông báo.

Bạn thân tôi đang ở bên cạnh.

Sợ tôi buồn, cô ấy nhất quyết kéo tôi ra ngoài dạo phố giải khuây.

Hôm đó là cuối tuần, Hạ Trình Cảnh và Dương Ánh Tuyết cũng dắt theo hai đứa nhỏ đến trung tâm thương mại.

May mà lúc đó có bạn thân bên cạnh.

Nếu không, một mình tôi mà đối mặt với gia đình bốn người bọn họ…

Thì thật sự quá yếu thế.

Con trai tôi giờ đã cao lớn, tóc mái lượn sóng rủ xuống trán.

Nhìn không khác gì một cậu thiếu niên đẹp trai.

Con gái cũng đã lớn lên nhiều, buộc hai bím tóc nhỏ trên đầu.

Rất dịu dàng, rất đáng yêu.

Tuy tôi vẫn thường xem ảnh của chúng qua điện thoại.

Nhưng khoảnh khắc thật sự nhìn thấy sự thay đổi của con bằng mắt mình…

Vẫn khiến tôi xúc động đến nghẹn ngào.

Tôi bước lại gần hơn một chút.

“Tiểu Trạch, Tiểu Huyên, mẹ về rồi đây.”