KẺ THÙ KIẾP TRƯỚC ĐẦU THAI LÀM CON TRAI TÔI

KẺ THÙ KIẾP TRƯỚC ĐẦU THAI LÀM CON TRAI TÔI

Tôi tên là Du Tranh, bây giờ đang nằm trên giường phòng sinh VIP, hoài nghi về cuộc đời.

Tôi sinh rồi, sinh thường, ba cân bốn lạng, là con trai.
Nhưng đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là — con trai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt… như thể tẩm độc.

Tôi thề, tôi tuyệt đối không nhìn nhầm.
Những đứa trẻ khác vừa sinh ra đều nhắm nghiền mắt, khóc toáng lên, xấu xí như con khỉ.
Còn con tôi thì sao?
Nó không khóc.

Y tá lau sạch sẽ rồi bế lại đây, thằng nhóc ấy cứ thế mở mắt — đúng vậy, nó mở mắt nhìn tôi!
Một đôi mắt đen láy như hạt nho, sáng lấp lánh. Nhưng ánh mắt ấy, không hề có vẻ ngây ngô hay trong sáng của một đứa trẻ sơ sinh.
Đó là… lạnh lẽo, chán ghét, mang theo ba phần hờ hững, bốn phần dò xét, và — chết tiệt — năm phần sát khí.

Đúng, chính là sát khí.
Tôi, người làm mẹ, lại bị chính con ruột nhìn mà rùng mình một cái.

“Ôi chao, cô Cố, cô xem đứa nhỏ này, tỉnh táo quá!” Cô y tá vui vẻ nói, hoàn toàn không phát hiện điều gì khác thường, “Mắt xinh quá, còn biết nhìn mẹ nữa kìa.”
Khóe miệng tôi giật giật.
Chị gái ơi, chị nhìn nhầm rồi.
Nó không phải đang nhìn mẹ đâu, nó đang nhìn kẻ thù đấy.

Tôi thử vươn ngón tay ra, định chọc chọc vào má nó.
Con trai tôi — Du Đôn Đôn… à không, tên đầy đủ là Cố Hành, cái tên Đôn Đôn là tôi vừa đặt — thế mà nó hơi nghiêng đầu, tránh đi.
Động tác rất nhỏ, nhưng rõ ràng.

Nhưng cái vẻ chán ghét trong ánh mắt nó — lộ rõ mồn một.
Tôi: “……”
Được rồi.
Tôi tự an ủi mình, trẻ sơ sinh mới chào đời đều như vậy cả. Có lẽ là do bị ép khi qua sản đạo nên mặt bị co giật tạm thời. Ừ, chắc chắn là thế rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]