6
Ba giờ chiều ngày hôm sau.

Lúc tôi tỉnh lại, cảm giác như cả người vừa bị xe container cán qua một lượt.

Chỗ nào cũng đau.

Hạ Minh Sâm – cái đồ chó này, rõ ràng là lính mới thiếu kinh nghiệm, không thì tối qua làm gì có cái chuyện… như vậy…

Cũng may là về sau biểu hiện cũng tạm ổn một chút.

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, tôi nghe người giúp việc nói lại: Hạ Minh Sâm đã dậy từ 7 giờ sáng để đi làm rồi.

 Lúc đó chắc ảnh còn chưa ngủ được nổi hai tiếng nữa chứ?

Nhớ lại chuyện hôm qua tôi còn vỗ ngực cam đoan với anh ta rằng mỗi ngày sẽ theo anh đi làm – tan làm không rời nửa bước…

 Giờ ngẫm lại, tôi biết ngay là mình không trụ nổi mà.

Một lát sau, tôi lái xe đến trung tâm thương mại, chuẩn bị quét sạch vài cửa hàng để tự thưởng – dù gì tối qua cũng cật lực “làm việc” rồi.

 Trên người vẫn còn toàn dấu vết do tên đàn ông chó chết kia để lại.

Không ngờ tôi lại xui xẻo đến mức… đụng ngay phải người tôi không muốn gặp nhất.

Tôi định quay người rời đi, nhưng đường lại bị chặn  khuôn mặt đáng ghét của Lục Thâm chắn ngay trước mắt.

Hắn vênh váo nói:
“Tiểu thư Tô, sao em lại chạy? Sợ anh ăn thịt em chắc?”

Ánh mắt dơ bẩn dính như nhớp, lướt từ trên xuống dưới, hắn cười nham hiểm:
“Nghe nói nhà em sắp phá sản rồi nhỉ? Hay là quỳ xuống cầu xin anh đi?
Anh miễn cưỡng thu nhận em, đảm bảo em có cơm ăn áo mặc, sống sung sướng cả đời.”

Tôi lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn hắn:
“Yueee ~
Ra ngoài không soi gương à? Mặt mũi như cái chổi xể ấy mà đòi tôi quỳ à?
Miệng thối như vừa ăn phải phân, mau về súc miệng đi!”

“Tô Đàm! Đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Không phải em có tí nhan sắc thì anh thèm cho em cơ hội làm tình nhân chắc?”

Lục Thâm tức giận xông tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi!

“Đi! Theo anh về, đừng chọc anh nổi giận!
Bây giờ em chẳng khác gì phượng hoàng sa cơ thua cả gà thường, không theo anh thì định ra ngoài bưng bê rửa bát kiếm sống à?!”

“Buông cô ấy ra!”

 Đột nhiên, một giọng nữ vang lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn thì thấy Hứa Uyển đang bước nhanh tới, chắn trước mặt tôi như gà mẹ xù lông che chở con.

Lục Thâm nhíu mày, đầy khinh thường hỏi:
“Mày là cái thá gì? Cũng dám phá chuyện tốt của ông mày?
Muốn ông sai người trói mày quẳng vô hội quán để người ta chơi không?”

Tôi nhận ra Hứa Uyển rõ ràng có hơi run, nhưng cô ấy vẫn không lùi bước, gắt lên:
“Giữa ban ngày ban mặt, anh tưởng đây là nhà anh sao? Muốn làm gì thì làm hả?”

Rồi cô quay lại nhìn tôi, giọng mềm mỏng dịu dàng:
“Tiểu thư, chị đừng sợ. Em sẽ bảo vệ chị, tuyệt đối không để kẻ xấu được như ý, cho dù có phải hy sinh bản thân!

 Anh tưởng anh có tí tiền là giỏi lắm sao? Nếu không phải nhà họ Tô sắp phá sản, anh xứng nói chuyện kiểu đó với tiểu thư nhà tụi này à?

Anh chỉ là đứa con nhà giàu ăn chơi trác táng, suốt ngày ngâm mình trong rượu chè xác thịt, chị ấy đời nào thèm để mắt tới loại như anh!”

Ngay lúc tôi định mở miệng, thì những dòng màn đạn quen thuộc lại hiện lên trước mắt:

【Nữ chính bảo bối thật dũng cảm, thật lương thiện.】
【Cố lên nữ nhi nhà ta! Chỉ cần kiên trì vài giây nữa thôi, nam chính sắp đến từ khúc rẽ rồi! Anh ấy nhất định sẽ rung động khi thấy em. Nữ phụ ác độc chỉ xứng làm pháo hôi thôi!】
【Sắp tới cảnh gặp gỡ định mệnh giữa nam – nữ chính rồi! Làm ơn bảo Tô Đàm cút lẹ đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa!】
【Không ổn rồi! Lục Thâm nổi giận rồi, sắp ra tay với nữ chính mất! Nam chính phải đau lòng chết mất thôi!】

7

Tia chớp lóe lên trong đầu tôi.

Tôi lập tức cầm lấy chiếc túi xách trong tay, ném thẳng vào mặt Lục Thâm —

 Cái tay dơ bẩn đang định sàm sỡ kia lập tức khựng lại.

Suýt chút nữa… suýt nữa là Hứa Uyển bị hắn ta sờ vào rồi.

Cô ta bị hành động bất ngờ của tôi dọa đến mức hét lên một tiếng.

Lục Thâm hoàn hồn lại, gào lên mắng chửi:
“Con tiện nhân này! Mày dám đánh tao à?!”

Hắn vung tay định tát, nhưng tôi đã nhanh hơn giơ chân, dùng mũi giày cao gót đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn.

Lục Thâm đau đến quằn người, hai tay ôm lấy hạ bộ, gào lên:
“Tô Đàm! Tao sẽ không tha cho mày đâu! Mày mà rơi vào tay tao, tao nhất định sẽ chơi mày đến thối nát, chơi mày không còn đường sống!”

Cái đồ chó chết khốn nạn.

 Tên đầu búa ngu xuẩn tuyệt thế!

Ngay lúc tôi định bước lên tặng thêm một cú đá, tiễn luôn “của quý” của hắn đi gặp Diêm Vương, thì sau lưng chợt vang lên một tiếng quát giận dữ của đàn ông:

“Mày vừa nói mày định chơi ai cơ?”

Tôi ngoảnh đầu lại — thì thấy Hạ Minh Sâm đang đứng đó, phía sau anh còn đi theo cả một đám người.

Hiển nhiên, anh đang dẫn đoàn đi thị sát công việc.

 Dù gì cái trung tâm thương mại này cũng là tài sản dưới trướng tập đoàn Hạ thị.

Tôi lập tức bước nhanh đến bên anh, nhào vào lòng anh, khóc nức nở:

“Bảo bối, anh ta bắt nạt em…”

Một đôi tay rắn rỏi vòng ra sau lưng tôi, ôm lấy eo.

 Hạ Minh Sâm cúi đầu nhìn tôi, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ trả thù cho em.”

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi, sau đó mới buông tay, bước về phía Lục Thâm.

Trợ lý đặc biệt cũng lặng lẽ đi theo sau.

Tôi đứng lại, nhìn đám quản lý xung quanh, ai nấy đều nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang đến cực điểm.

Không cần đoán cũng biết họ đang nghĩ gì.

Dù gì tôi và Hạ Minh Sâm trước nay nổi tiếng là kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bây giờ đột nhiên thân mật đến mức này…

Nếu tôi là họ, tôi cũng không nuốt nổi cú sốc này.

Tôi chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt họ, chỉ xoay người nhìn về phía Hạ Minh Sâm.

Chỉ thấy anh một chân đạp thẳng lên mu bàn tay của Lục Thâm, dùng sức nghiến xuống thật mạnh.

“Ai cho mày gan dám động vào cô ấy?”

Lục Thâm đau đến vặn vẹo cả mặt, gào lên thảm thiết, nhưng lại không dám phản kháng Hạ Minh Sâm.

Nhà họ Lục giàu lên nhờ bất động sản thời hoàng kim, nhưng giờ ngành này đã thành bong bóng, sao có thể so được với nhà họ Hạ đế chế lâu đời trong lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ?

Bất ngờ, Hứa Uyển lên tiếng, giọng ngượng ngùng đầy e thẹn:
“Tổng giám đốc Hạ, em không sao đâu ạ. Hắn chưa kịp động vào em. Cảm ơn anh đã ra mặt giúp em…”

Hạ Minh Sâm nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi:
“Cô là ai?”

“Dạ? Em là Hứa Uyển… Vừa rồi hắn bắt nạt tiểu thư Tô, em ra giúp thì hắn quay sang định giở trò với em…”

“Không quen.
Tôi không giúp cô. Tôi ra mặt là vì Tô Đàm.”

Nói xong, anh quay lại, nhìn thẳng vào Lục Thâm:
“Lục Thâm, nếu còn để tôi thấy cậu thiếu tôn trọng Tô Đàm một lần nữa…
cứ về mà hỏi bố cậu xem, hậu quả sẽ như thế nào.”

Xử lý xong, anh giao phần còn lại cho trợ lý, rồi bước đến bên tôi, bế bổng tôi lên, lạnh nhạt nói với nhóm người dưới quyền:

“Buổi thị sát hôm nay kết thúc. Tất cả giải tán.”

Khi đã đi đủ xa, không còn thấy Hứa Uyển nữa, tôi vẫn không quên được ánh mắt chết lặng đầy chấn động của cô ấy khi nhìn tôi được bế đi.