Bước vào thang máy riêng.

Tôi đưa tay chọc chọc vào ngực Hạ Minh Sâm, nhướng mày hỏi:
“Vừa rồi cô gái xinh đẹp như vậy cảm ơn anh, sao anh không thấy rung động chút nào à?”

Anh chỉ liếc tôi một cái, thản nhiên hỏi ngược lại:
“Tối qua không mệt à? Mới tỉnh dậy đã chạy đến đây làm gì?
Cần mua gì thì nói với quản gia, sẽ có người giao tận nơi.”

“Không phải nói mỗi ngày sẽ cùng anh đi làm tan làm sao?

 Dậy cũng không thấy một cuộc gọi, một tin nhắn.

 Tô Đàm, rốt cuộc em có biết chim hoàng yến phải làm gì không vậy?”

8

Bên trong thang máy chợt lặng đi một lúc.

Nghe anh hỏi ngược lại như thế, tôi chẳng hề hoảng, mà thản nhiên kéo cà vạt của anh lại, giọng ngọt như rót mật:

“Bảo bối, sao anh có thể nghi ngờ tình cảm chân thành của em với anh chứ?

 Em biết thân phận mình là gì mà — em không thể ra mặt, không thể đứng đàng hoàng dưới ánh sáng, chỉ là người tình của anh thôi.

 Nhưng vừa rồi lúc anh bị Hứa Uyển quyến rũ, em đã lập tức lao ra tuyên bố chủ quyền rồi đó~”

“Có thể ra mặt.”

“Hả…?”

Tôi ngẩn người nhìn anh, lông mi còn vương giọt nước mắt tôi cố ý nặn ra.

Anh cúi đầu nhìn tôi, bình thản nói:
“Lần sau nếu có ai định tán anh, em cứ trực tiếp nói với cô ta rằng  anh là của em.”

Rồi anh cúi xuống, hôn lên mắt tôi một cái thật nhẹ:
“Bảo bối muốn làm gì thì cứ làm. Có anh chống lưng cho em. Ở bên anh, em không cần nhìn sắc mặt người khác.
Ai dám bắt nạt em, cứ mạnh dạn phản đòn lại.

Cứ yên tâm mà yêu anh.

 Anh không hứng thú với ai khác.

Cũng sẽ không liếc nhìn ai khác  em là lựa chọn duy nhất của anh.”

“Em có thể như trước kia, cứ ở bên anh là được, không cần phải ấm ức chính mình.”

Lời của Hạ Minh Sâm như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng tôi

 Đây… có đúng không

 Quan hệ giữa kim chủ và chim hoàng yến… lẽ ra phải như vậy sao?

Đến khi tôi hoàn hồn lại, đã phát hiện bản thân đang ngồi trong xe của Hạ Minh Sâm.

 Vách ngăn giữa ghế trước và sau đã được kéo lên, xe đang chạy chậm đều đều.

Tôi ngồi nghiêng trên đùi anh, còn anh thì đang quấn lọn tóc dài của tôi chơi đùa trong tay.

 Thấy tôi cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh cúi đầu hỏi khẽ:
“Bảo bối đang nghĩ gì vậy? Ngẩn ra mãi, anh gọi mấy tiếng mà em không trả lời.”

Tôi vòng tay ôm cổ anh, nũng nịu:
“Đang nghĩ về anh đó~
Hôm nay em ra ngoài là để mua quà cho anh mà…
Ai ngờ anh lại bất ngờ bắt cóc em đi, thành ra chưa kịp chuẩn bị gì hết~”

Tôi tiện mồm bịa đại một cái cớ, không ngờ anh lại rất hài lòng với lý do này.

 Cúi đầu, anh liền tìm môi tôi, bắt đầu nhẹ nhàng hôn từng cái một.

“Bảo bối, em thích anh đến vậy sao?”

 Anh dùng tay phải nâng lấy mặt tôi, mắt sâu hun hút:
“Vậy ở lại bên anh suốt đời, có được không?”

Tôi bị anh hôn đến choáng váng cả đầu óc, đắm chìm trong cảm giác mê ly anh mang lại.
Không suy nghĩ gì, gật đầu cái rụp.

Anh không chút do dự mà cạy mở môi tôi ra, hôn sâu đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.

Không biết qua bao lâu, tôi mới thở hổn hển rút ra khỏi vòng tay anh, chỉ nghe anh cười nói:
“Bảo bối à, thể lực em hơi kém nha. Mai dậy sớm rèn luyện với anh nhé, phải tăng cường mới được.”

Tôi lườm anh một cái, phản đối kịch liệt đề xuất của anh.

Lúc còn là “kẻ thù không đội trời chung”, tôi đã biết anh ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ, thói quen tập luyện cực kỳ kỷ luật.

Mà tôi á? Tôi còn chẳng dậy nổi lúc mặt trời lên cao.

“Lười.”

“Ừ, em lười đó.”

 Tôi đưa tay kéo má anh một cái, anh cũng không hề né tránh hay gạt tay tôi ra.

“Eo có mỏi không? Để anh bóp thêm cho, sáng nay em không kêu đau, chắc là nhờ thuốc anh bôi có tác dụng rồi.”

“Im miệng!”
Tôi lập tức nhào lên bịt miệng anh lại, tai nóng bừng lên.

“Chuyện đó không được nhắc nữa!”

Chuyện như vậy… có gì mà vinh quang đâu chứ?!

 Còn bị người ta nhớ rõ từng chi tiết… mất mặt chết đi được!

9

Nửa tháng sau.

Tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ ba tôi.

Ông hỏi qua điện thoại:
“Cục cưng, sao con không ở nhà?
Ba đi công tác về, người giúp việc nói con đã nửa tháng không về rồi.”

“Con đi đâu vậy? Không phải làm chuyện dại dột gì chứ?
Công ty đã khôi phục vận hành bình thường rồi, con lại có thể tiêu tiền thỏa thích như trước kia rồi đấy!”

Nghe xong lời ba nói, đầu óc tôi có chút mơ hồ.

Tối qua, Hạ Minh Sâm mặc áo cổ lọ ôm sát người cố tình dụ tôi, tôi không kiềm chế nổi,
lăn lộn với anh đến gần sáng mới chịu ngủ.

Giờ mới 8 giờ sáng, tôi ngủ chưa được bao lâu, mà người bên cạnh đã dậy đi làm từ bao giờ rồi.

Tôi nằm trên giường, hoài nghi liệu mình có đang mơ không,
giọng lắp bắp hỏi lại:
“Ba… ba không gạt con chứ? Giờ con lại được thoải mái mua sắm tiêu tiền rồi sao?”

“Ba lừa con làm gì? Mau về nhà đi, ba mua cho con cả đống nữ trang đẹp lắm!”

Cúp máy rồi, tôi nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu, cuối cùng mới gắng gượng bò dậy, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị về nhà.

Tôi và Hạ Minh Sâm… chắc không cần tiếp tục nữa.

Đã đến lúc phải quay về rồi.

Những năm qua, ba luôn ở bên tôi, hai cha con nương tựa lẫn nhau.

 Tôi không thể để ông biết chuyện giữa tôi và Hạ Minh Sâm.

 Ông nhất định sẽ không thể chấp nhận được.