4
Buổi tối.
Tôi vừa rửa mặt xong, nằm lên giường đợi thì Hạ Minh Sâm vẫn chưa về.
Trong lúc chờ, tôi mở điện thoại lướt mấy video ngắn, ngắm mấy trai đẹp “nửa kín nửa hở”.
Dù không được đi gọi trai bao nữa, nhưng chỉ xem livestream, xem clip thì chắc là… không sao đâu ha?
Vừa thả tim cho anh chàng đẹp trai thứ 99, thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng người hầu:
“Thiếu gia về rồi.”
Tôi lập tức tắt vội điện thoại, bật dậy chạy ra đón.
Vừa thấy anh, tôi nhào tới như con gấu túi, ôm chặt lấy anh không rời:
“Bảo bối! Anh về rồi à~
Em nhớ anh nhiều lắm luôn đó, mai cho em đi làm với anh nha? Mình đừng xa nhau nữa được không?”
Ánh mắt anh tối lại, một tay đỡ lấy mông tôi, giọng trầm cảnh cáo:
“Em học mấy câu ngọt chết người đó từ đâu ra thế?”
Anh bế tôi đi về phía sofa, ngồi xuống, để tôi dạng chân ngồi đối diện trên người anh.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Cái cà vạt đen khi nãy tôi đã kéo lỏng ra, áo sơ mi trắng giờ bung hai cúc.
Thân hình gợi cảm trước mắt thật sự khiến người ta không chịu nổi.
Tôi đặt tay lên ngực anh, giọng nũng nịu dụ dỗ:
“Bảo bối à, anh hào phóng thật đó~ Mà nhắc tới từ ‘to’… thì cái kia của anh có to không?”
Chỉ thấy anh kinh ngạc đến sững người, nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.
Bàn tay nghịch ngợm của tôi tiếp tục trượt xuống, dừng lại trên phần cơ bụng rắn chắc qua lớp áo mỏng, bóp nhẹ một cái.
Cảm giác… thật sự rất tuyệt.
Tôi không buông tha, tiếp tục tấn công:
“Cơ bụng cũng cứng ngắc như thế, mà nhắc đến ‘cứng’… cái kia của anh có cứng không?”
Hạ Minh Sâm cố gắng kiềm chế, giọng khàn đi:
“Em… em có biết mình đang nói cái gì không đấy?”
Tôi cười hì hì:
“Biết chứ~ Bảo bối à, lần đầu thấy anh mặc vest đó nha, nhìn anh đúng kiểu tổng tài lạnh lùng! Ôi mà nói đến ‘lạnh’…”
“Lần đầu thấy? Em mở mắt nói dối vừa thôi! Tháng trước lễ tốt nghiệp của em, tôi mặc vest đưa hoa, em quên rồi à?”
“Quên rồi~ Mấy chuyện nhỏ ấy, anh đừng chấp nhặt làm gì~”
Anh đột ngột đứng phắt dậy, đặt tôi ngồi lại trên sofa, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống, giọng nghiêm khắc:
“Tô Đàm! Em biết mình đang làm cái gì không?!”
“Biết chứ~ Em đang đùa với lửa mà.”
Tôi giơ mũi chân khẽ chạm vào quần tây đen của anh, trắng đen giao nhau, không gian chỉ còn lại hai chúng tôi.
Không khí trong phòng bắt đầu dậy mùi ám muội.
Ngay khi tôi định trượt mũi chân xuống thấp hơn nữa, anh bất ngờ đưa tay ra giữ lấy cổ chân tôi.
Tôi lườm anh một cái, nũng nịu trách móc:
“Sao lại đứng nói chuyện với em chứ? Đứng cao như vậy nhìn xuống người ta, anh có biết cảm giác bị nhìn từ trên xuống là thế nào không…”
Lực đạo nơi tay anh siết chặt hơn, nghiến răng cảnh cáo:
“Em đang trêu chọc tôi đấy à?”
“Tô Đàm! Rốt cuộc ai mới là kim chủ, ai mới là chim hoàng yến, em phân vai nhầm rồi đúng không?!”
Tôi kéo lấy cà vạt của anh, cười ngọt ngào:
“Bảo bối à, sao anh nói chuyện thô lỗ vậy~ Mà nhắc tới từ thô… cái kia của anh có thô không hả?”
Ngay lúc đó, không khí xung quanh lại hiện ra một loạt màn đạn kỳ lạ:
【Gì vậy trời? Tại sao nam chính không đẩy nữ phụ ác độc ra? Hai người này sao lại… có chút gì đó đáng yêu là sao? Cô ta đang dỗ nam chính thành nhũn như bún rồi à?!】
【Tôi vốn ở hội “main couple”, giờ xin chính thức tuyên bố rút khỏi vòng CP chính – nam nữ chính, chuyển sang theo tà đạo CP: nam chính x nữ phụ ác độc. Tà môn nhưng đỉnh cao.】
【Tô Đàm ghê tởm quá đi! Nam chính là của nữ chính cơ mà! Cô ta có thể cút xa chút được không?! Nếu nam chính mà đụng vào cô ta, thì coi như dơ rồi, không còn xứng với nữ chính nữa!】
【Cô ta là một con “trà xanh” chính hiệu! Dựa vào đâu mà số lại đỏ đến vậy?! Nam chính à, ánh mắt anh sao thế? Anh nhìn nữ phụ với ánh mắt lụi tình đầy dục vọng thế là sao hả trời!!!】
Tôi nhìn lướt qua đám chữ bay loạn trên không kia, lòng thầm nghĩ:
— Nếu nam chính “dơ” rồi thì không còn là của nữ chính nữa?
— Còn có chuyện lời như vậy á?
Vậy thì… tôi chỉ cần làm cho anh ta “dơ” là được chứ gì!
5
Phòng ngủ.
Tôi đã đẩy Hạ Minh Sâm vào phòng tắm bắt anh đi tắm.
Còn mình thì nằm chờ trên chiếc giường lớn, đồng thời đặt mua ngay một thùng “ô nhỏ” size siêu đại — dịch vụ giao hàng nhanh dự kiến trong vòng nửa tiếng sẽ đến nơi.
Thế nhưng, tôi nằm chờ mãi chờ hoài, đến cả lúc thùng “ô” được giao tận tay rồi, Hạ Minh Sâm vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm.
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Không lẽ anh ấy bị ngất ở trong đó rồi?
Lương tháng đầu của tôi còn chưa cầm được nữa mà!
Đây là cái đùi to tôi phải liều mạng mới ôm được đó, Hạ Minh Sâm anh đừng có mà gục giữa chừng nha!
Tôi lập tức bật dậy, vội vã đi về phía phòng tắm.
Ban đầu chỉ định gõ cửa hỏi xem anh có ổn không, ai ngờ cửa lại không khóa — bị tôi đẩy một cái là mở toang ra luôn.
Mà đập vào mặt tôi…
không phải hơi nước mù mịt, mà là một luồng khí lạnh đến rợn người.
Tôi rùng mình một cái —
Anh ấy đang tắm nước lạnh?!
Giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên trong làn hơi lạnh:
“Tô Đàm! Em vào đây làm gì?”
Tôi giật mình hoàn hồn, lập tức ngước mắt nhìn về phía anh.
Cái nhìn đó… khiến tôi chết đứng.
“Anh em tốt” của anh ta đang ngẩng đầu chào tôi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi — đúng là phải dùng loại ô siêu đại! ~
Tôi nhướng mày, mỉm cười:
“Hi~”
“Dáng người không tệ nha~ Xem ra bảo bối của em thường xuyên luyện tập đúng không? Phải giữ phong độ đó nhé, đừng kiêu căng~”
Dù gì tôi cũng rất kén chọn, không thể để một món “hàng xấu” nào tiếp cận mình ở cự ly gần như vậy được.
Anh lập tức giật lấy chiếc khăn lông bên cạnh, trùm lên đầu tôi, che hết tầm nhìn — nhưng hơi thở nóng hừng hực của anh thì không giấu nổi.
“Ra ngoài. Không được phép vào đây.”
“Và còn nữa.”
“Những lời không đứng đắn đó, sau này không được phép nói nữa!”
“Hả?
Anh không thích sao~ Em đang khen anh thật lòng mà~ Dáng anh đẹp thiệt, cơ bụng chữ V của anh là tỉ lệ hoàn mỹ nhất em từng thấy luôn đó~”
“Tô Đàm! Em còn nhìn thấy cơ bụng ai nữa?”
“Trước khi tìm tôi, em còn tìm ai khác? Cũng là làm… chim hoàng yến cho bọn họ à?”
Chiếc khăn trên đầu tôi bị kéo xuống, tầm nhìn trở lại, lập tức chạm vào ánh mắt đen sâu đầy nghiêm nghị của Hạ Minh Sâm.
Tay trái của anh nắm lấy cằm tôi, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh, không cho phép né tránh.
Tôi không những không tránh, mà còn đưa tay nắm lấy tay anh, giọng ngọt ngào nũng nịu:
“Bảo bối à, em không tìm ai khác cả, chỉ tìm mình anh thôi~
Anh là nguyện vọng duy nhất của em, em chỉ muốn làm chim hoàng yến của anh thôi mà~”
Nghe vậy, sắc mặt anh có vẻ hòa hoãn đôi chút — nhưng rất nhanh, anh lại nghiêm giọng truy hỏi tiếp:
“Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi — em đã từng nhìn thấy cơ bụng ai khác nữa?!”
“Trước đó em đi bar với bạn bè, mấy nam người mẫu kia có cởi đồ không? Em đã nhìn thấy hết của bọn họ rồi à?”
“Hả? Anh nói gì cơ…”
Tôi vội vàng đánh trống lảng, vươn tay ôm lấy anh, giọng mềm như bún:
“Người ta chờ anh lâu lắm rồi đó… Anh rốt cuộc có làm hay không?
Làm hay không làm thì nói một câu rõ ràng đi, không làm thì em ngủ dưỡng da luôn bây giờ đây~”
Tôi lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren mỏng manh hai dây, còn Hạ Minh Sâm… chẳng mặc gì cả.
“Nguồn vốn hùng hậu” của anh, tôi đúng là không cách nào làm ngơ.
Chưa kịp phản ứng gì, người đàn ông kia đã bế bổng tôi lên, giọng trầm thấp kề sát tai:
“Ban đầu tôi vốn không định đụng vào em… nhưng giờ em mời gọi đến mức này,
nếu tôi không đáp lại, chẳng phải lại để em có cớ tung tin tôi không ‘được’ sao?”