Điều khiến tôi sợ hãi hơn là, dần dần tôi phát hiện trên cơ thể hắn có những điểm khác thường.

Một lần, tôi vô tình kéo áo hắn ra, thấy ở vùng thắt lưng gần xương sống, mọc ra một mảng vảy đen ánh lạnh, cứng rắn, phản chiếu ánh sáng kim loại băng giá.

Tôi hoảng hốt lùi lại, còn hắn thì lập tức nhận ra.
Hắn nhanh chóng kéo áo che lại, trong ánh mắt thoáng qua một tia hoảng loạn khó hiểu.

Còn có một lần khác, nửa đêm tôi bị ác mộng đánh thức, mở mắt ra —
liền bắt gặp đôi mắt của hắn đang sáng rực trong bóng tối.

Một đêm nọ, tôi bị ác mộng làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra — đôi mắt của hắn đang ở ngay trước mặt tôi.

Trong bóng tối, con ngươi của hắn biến thành sắc vàng của dã thú, lạnh lẽo, rắn chắc, không chứa một chút cảm xúc nào của con người.

Tôi sợ hãi đến mức hét lên.
Ánh vàng trong mắt hắn vụt tắt, hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, lúng túng ôm lấy tôi, ánh mắt thấp thỏm xen lẫn một chút hoảng loạn.

Tôi hỏi hắn đó là gì, hắn chỉ im lặng ôm chặt tôi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng tôi, dường như muốn trấn an.

Nhưng nỗi sợ hãi đã như dây leo quấn chặt lấy tim tôi.

Hắn — không phải con người.

Một khi ý niệm ấy đã sinh ra, tôi không thể nào xua đi được.

Tôi hiểu, mình không thể ở lại đây, cũng không thể sinh ra một… thứ quái vật.

Nhân lúc hắn ra ngoài săn bắn, tôi thu dọn hành lý đơn giản, bước lên con đường trốn chạy lần nữa.

Tôi không dám quay đầu lại.
Tôi sợ nếu nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng mà chuyên chú ấy, tôi sẽ không nỡ rời đi.

Xin lỗi… Mặc Cửu.

3.

Tôi trốn đến một thành phố phồn hoa ở phương Nam, tìm được một công việc trong nhà hàng nhỏ không cần giấy tờ tùy thân, thuê một căn phòng rẻ tiền trong khu dân cư cũ để tạm trú.

Mười tháng sau, tôi sinh một bé trai.

Tôi đặt tên con là An An — hy vọng con có thể bình an suốt đời.

Nhưng lời nguyện cầu ấy, từ giây phút con cất tiếng khóc chào đời, đã định sẵn là hư không.

An An rất hay khóc.
Và mỗi lần con khóc, đều có chuyện lạ xảy ra.

Lần đầu tiên con khóc, bóng đèn trong phòng nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.
Tôi nghĩ chỉ là trùng hợp.

Lần thứ hai con khóc, bên ngoài trời rõ ràng đang nắng, bỗng nổi lên một cơn gió lạnh, thổi làm cửa sổ rung bần bật.

Lần thứ ba con khóc, chiếc cốc nước trên bàn tự nhiên rơi xuống, vỡ nát không còn mảnh nào nguyên vẹn.

Lúc đó, tôi bắt đầu thấy sợ.

Càng lớn, những chuyện kỳ quái quanh An An càng xảy ra nhiều và dày đặc hơn — đến mức không thể coi là trùng hợp nữa.

Nhiều đêm nửa khuya, khi con khóc, tôi có thể nghe thấy tiếng cào cửa khe khẽ từ bên ngoài, kèm theo những tiếng thì thầm mơ hồ, nói bằng thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe thấy.

Tôi nhìn qua lỗ mắt mèo — bên ngoài không có ai cả, nhưng lại có cảm giác vô số ánh mắt âm u đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

Tôi không dám đưa con ra ngoài nữa.

Một lần, chỉ vì đứng dưới lầu chốc lát, An An bỗng bật khóc nức nở.
Tôi ngẩng đầu lên — những ông bà già trong khu chung cư vốn vẫn ngồi tắm nắng,
bỗng đồng loạt dừng mọi động tác, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi.

Trong hốc mắt họ chỉ có màu đen kịt, không tròng trắng,
ánh nhìn chết chóc chằm chằm vào bụng tôi đang ôm An An,
như dã thú nhìn thấy miếng mồi ngon nhất.

Khóe miệng họ vặn cong ra một góc quái dị, nụ cười méo mó đến rợn người.

Tôi sợ đến mức hồn vía bay mất, ôm An An chạy thục mạng về nhà,
vừa chạy vừa khóc.

Từ hôm đó, tôi không còn dám bước xuống tầng nữa.

Tôi dán kín toàn bộ cửa sổ bằng giấy báo,
dán đầy những bùa trấn tà mua trên mạng lên cửa ra vào —
nhưng… vô ích.

Những lá bùa đó hoàn toàn vô dụng.
Thứ kia càng lúc càng đến gần.

Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng từng chút từng chút giảm xuống, dù đang giữa mùa hè nhưng lạnh như hầm băng.

An An khóc càng lúc càng dữ dội. Tôi ôm con, có thể nghe rõ bên tai những tiếng thì thầm tham lam:

“Thơm quá…”
“Cho ta… cho ta nếm một miếng…”
“Máu nó… thịt nó… chắc chắn là đại bổ…”

Tinh thần tôi gần như sụp đổ, chỉ có thể ôm An An, co ro trong góc tường, run bần bật.

Cho đến đêm hôm đó.

An An lại khóc xé ruột xé gan, tôi dỗ thế nào cũng không nín.

Đèn trong phòng nhấp nháy điên cuồng, tường bắt đầu rỉ ra những vệt đen như nước bẩn, rồi từ từ tụ lại, xoắn vặn thành từng gương mặt đau đớn, dữ tợn.

Cánh cửa tủ quần áo tự mở ra, bên trong một người đàn bà mặc đồ đỏ treo ngược đầu, cái lưỡi dài thượt rũ xuống đất, nhìn tôi cười ghê rợn.

Kính cửa sổ chi chít dấu tay máu.

Ổ khóa cửa bắt đầu rung bần bật, bên ngoài vang lên tiếng đập rầm rầm khiến răng ê buốt.

Tôi biết — chúng nó sắp vào.
Chúng nó muốn cướp đứa trẻ của tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, ôm An An thật chặt, nắm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh.

Dù có chết, tôi cũng phải liều với chúng nó!

“Ầm——!”

Một tiếng nổ dữ dội vang lên, cánh cửa gỗ mỏng manh của phòng trọ bị đá tung ra, vỡ thành từng mảnh.

Một bóng người cao lớn, ngược sáng đứng nơi cửa.

Toàn thân hắn nhuốm máu, mùi máu tanh nồng lập tức đè bẹp hết luồng khí lạnh âm u trong phòng.

Khuôn mặt mà tôi ngày đêm mong nhớ, giờ khắc này lại tràn ngập bạo liệt và điên cuồng.

Là Mặc Cửu.
Hắn đến rồi.

4.

Tôi sững sờ tại chỗ, nước mắt trào ra không kìm nổi.

Những bóng ma dữ tợn trong phòng vừa nhìn thấy hắn liền thét lên thảm thiết, đồng loạt lùi lại, nhưng lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể chạy trốn.

Ánh mắt Mặc Cửu quét qua lũ quỷ, cuối cùng dừng lại trên An An trong vòng tay tôi.
Sát khí trong mắt hắn lập tức biến thành đau xót.

“Lâm Vãn.”

Giọng hắn khàn khàn tàn tạ, như đã rất lâu rồi không nói chuyện.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn gọi tên tôi.

Một bóng quỷ đứng gần tường dường như không cam tâm, gào thét lao về phía An An.

Tôi hét lên thất thanh, theo bản năng ôm con chặt hơn.

Mặc Cửu động rồi.

Cơ thể Mặc Cửu vang lên tiếng xương cốt va đập chói tai, quần áo sau lưng hắn đột ngột bị xé rách.

Chín chiếc đuôi khổng lồ, phủ đầy vảy đen bóng loáng, từ sau lưng hắn bùng nở ra, trong nháy mắt đã lấp kín căn phòng chật hẹp.

Đó không phải ảo giác.

Những chiếc đuôi khổng lồ quét lên một luồng gió dữ dội, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, quật thẳng vào bóng ma đang lao tới.