Sự hiểu lầm ngầm hiểu lập tức bị phơi bày ra trước mắt.

Muốn giả vờ mơ hồ cũng không còn cơ hội.

Bầu không khí xấu hổ lại mập mờ lần nữa lên tới đỉnh điểm.

Tôi ráng mãi mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh: “Em, em tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho ai cả. Chúng ta cứ coi hôm nay như một sự cố, quên nó đi.”

Nhưng Tống Hàn Dự không hề tỏ ra nhẹ nhõm như tôi tưởng. Hàng mi dài ướt át, sắc mặt càng thêm buồn bã:

 “Em ghét chuyện hôm nay đến vậy sao?”

Tôi thoáng chưa hiểu ý anh.

Chưa kịp trả lời, anh đã nhàn nhạt mở miệng: “Xin lỗi, đưa anh điện thoại.”

Tôi ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

8

Dưới nắng gắt, Tống Hàn Dự chạy hết vòng này đến vòng khác, không biết mệt.

Đến khi thời gian phong tỏa sân vận động kết thúc, anh mới dừng lại.

Lúc rời đi, bóng lưng anh trông cô đơn lạ thường.

Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng ghé sát nhìn màn hình điện thoại của tôi, khen ngợi: “Anh Tống giỏi ghê, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Sao rồi, Mặc Mặc, hai người hôm nay có tiến triển gì mới không?”

Tôi: “Tiến triển gì mới?”

Bạn cùng phòng cười kiểu “dì tám”: “Trời ạ, Mặc bảo bối nhà mình sao mà ngốc thế. Còn tiến triển gì nữa, chuyện nam nữ ấy. Hai người có hẹn nhau đi ăn tối không?”

Tôi chột dạ cúi đầu: “Không có, đừng nghĩ bậy. Chúng mình chạy xong là ai về phòng nấy.”

Bạn ấy đảo mắt, bĩu môi: “Chỉ vậy thôi à? Không đúng nhỉ, rõ ràng mình thấy ánh mắt anh Tống nhìn cậu khác lắm mà.”

Tôi nghi hoặc quay lại: “Thật sao?”

Bạn ấy gật đầu lia lịa: “Đương nhiên. Trần Khinh Mặc, đừng nói với mình là cậu không nhìn ra nhé?”

Tôi: “……”

Bạn ấy tròn mắt kinh ngạc: “Trời đất ơi, không phải chứ, cậu thật sự không nhận ra?”

“Này, Mặc Mặc, để mình hỏi cậu: cậu từng thấy anh Tống nhìn một cô gái nào quá năm giây chưa?”

Tôi nghĩ một lát, lắc đầu.

“Được rồi,” – bạn ấy dựa người vào bàn của tôi, – “Câu hỏi thứ hai: cậu từng thấy anh Tống nhận lời mời ăn của cô gái nào chưa? Ngoài cậu ra.”

Tôi lại lắc đầu.

“Câu hỏi cuối cùng: cậu từng thấy anh Tống che chung một chiếc ô, đi sát vai cùng cô gái nào trong trường chưa?”

Bạn ấy bất ngờ vỗ vai tôi: “Tóm lại nha, Mặc Mặc ngốc của mình, đến cục đá cũng nhận ra anh Tống khác biệt với cậu đấy.”

Thật ra cô ấy nói đúng.

Với sự khác thường của Tống Hàn Dự, tôi không phải là hoàn toàn không nhận ra.

Chỉ là tôi nghĩ anh ấy thiếu tiền, nên mới lấy lòng “chủ thuê” như vậy.

Nhưng không ngờ… anh ấy đã thiếu tiền đến mức phải “hi sinh sắc đẹp” rồi sao?

Bạn cùng phòng ngáp một cái: “Trần Khinh Mặc à, sự thật chị em đã nói cho cậu biết hết rồi, phần còn lại cậu tự ngẫm kỹ đi nhé. Đừng qua loa nữa, coi đó là chuyện nghiêm túc mà xử lý.”

Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, tôi bỗng nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nếu Tống Hàn Dự không phải là người trưởng phòng tìm giúp tôi để chạy hộ…

Thì sau ngày kia giảng viên sẽ kiểm tra từng người rồi.

Nghĩa là tôi vẫn phải khẩn cấp tìm một người khác để chạy thay.

Tôi lục lại tin nhắn với trưởng phòng, nhập đúng tài khoản WeChat, gửi lời mời kết bạn.

Bên kia từ chối: 【Tôi còn tưởng bạn bùng tiền đơn hàng. Bây giờ tôi đang đi gặp bạn gái, không kịp quay về, bạn tìm người khác nhé.】

Bất đắc dĩ, tôi đành đăng một bài mới trên chợ sinh viên để tìm người chạy hộ.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại sáng lên.

Tôi tưởng có người nhận đơn, phấn khởi mở khóa, thì thấy Tống Hàn Dự gửi tin nhắn mới — là đường link bài đăng của tôi.

Molly: 【Anh làm không tốt sao? Tại sao còn muốn tìm người khác?】

Sớm biết thế, tôi đã không dùng ảnh đại diện và tên giống trên WeChat rồi…

Tôi: 【Dù sao anh cũng không phải là người chuyên chạy hộ mà…】

Molly: 【Bây giờ anh đã nhận đơn của em trên chợ sinh viên rồi, vậy thì anh là người chạy hộ thật rồi đúng không?】

Tôi cân nhắc một lúc rồi trả lời: 【Hôm nay anh đã chạy lâu vậy rồi, ngày mai chạy tiếp liệu có mệt quá không?】

Molly: 【Không đâu.】

9

Có lẽ vì tôi mãi không trả lời,

Đối phương bắt đầu nhắn với giọng điệu dè dặt:

 【Trần Khinh Mặc, em đang tránh anh sao?】

 【Có phải chuyện hôm nay khiến em khó chịu không?】

 【Không lẽ… từ nay em không muốn gặp lại anh nữa?】

 【Trần Khinh Mặc, em ghét anh rồi sao?】

Không hiểu sao… rõ ràng chỉ là vài dòng chữ vô hồn.

Mà tôi lại tự động tưởng tượng ra dáng vẻ Tống Hàn Dự hôm nay, cái khoảnh khắc anh ấy như sắp khóc.

Tôi nhanh chóng trả lời: 【Không có.】

Molly: 【Vậy mai gặp nhé.】

Đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối, đành gượng gạo nhắn lại: 【Được.】

Ngày hôm sau, Tống Hàn Dự chủ động hẹn tôi ăn trưa cùng.

Sợ anh không đủ tiền, tôi lại dùng chiêu cũ — mua hai phần như vô tình.

Khi mang khay thức ăn tới chỗ ngồi, tôi bất ngờ thấy một ly nước gừng được đóng chai đẹp mắt đặt trước mặt.

Tôi ngạc nhiên nhìn Tống Hàn Dự: “Anh làm đấy à?”

“Hôm nay em đến kỳ, phải giữ ấm cơ thể.”

Tôi càng nghi hoặc hơn, hạ giọng: “Sao anh biết vậy?”

Tống Hàn Dự khẽ dụi mũi: “Lần trước em mượn băng vệ sinh của bạn cùng bàn, anh vô tình nghe được, nên nhớ thôi.”

“À… cảm ơn.” – tôi nâng ly nước gừng ấm nóng, nhấp từng ngụm nhỏ.