Tống Hàn Dự nhìn khay cơm trước mặt tôi, bật cười khe khẽ: “Cô căn-tin lại quẹt thẻ hai lần cho em à?”
Tôi lúng túng gật đầu.
Có lẽ vì chuyện hiểu lầm hôm qua,
Mỗi lần đối mặt với Tống Hàn Dự, tôi đều không kìm được đỏ mặt, tim đập rộn ràng.
Đành cố gắng tránh nhìn vào anh.
Tự nhủ trong lòng:
Chỉ cần hôm nay qua đi, chắc tôi và Tống Hàn Dự sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.
Thời gian trôi qua, cảm giác ngại ngùng này cũng sẽ nhạt dần.
Chỉ là… không hiểu sao trong lòng lại có chút trống trải, mất mát.
Sau bữa trưa, Tống Hàn Dự chu đáo lấy từ trong túi ra một chiếc ô che nắng và vài món ăn vặt tôi thường thích.
Anh sắp xếp cho tôi ngồi ở khán đài ngoài rìa sân vận động.
Lần này, anh mặc đồ thể thao và giày chạy, tốc độ nhanh hơn hẳn lần trước.
Chỉ là hôm nay sân vận động không còn bị phong tỏa nữa.
Trong lúc Tống Hàn Dự chạy, đã thu hút không ít sự chú ý của các bạn học.
Vài cô gái tình cờ ngồi ngay trước mặt tôi, còn chuẩn bị sẵn nước để đợi anh chạy xong thì mang tới:
“Ai mà hiểu nổi, nam thần chạy bộ thôi mà cũng đẹp trai dữ vậy, nét mặt chẳng hề bị phá dáng luôn.”
“Lạnh lùng, cấm dục, chất ngầu, ít nói – aaaaaa! Đúng chuẩn gu của tui!”
“Tsk tsk tsk, mấy người chỉ nhìn vào ngoại hình của nam thần, chỉ có tôi để ý đến thể lực của anh ấy thôi. Chạy liên tục lâu như vậy mà vẫn thong thả như không. Nếu thể lực đó mà áp dụng lên giường thì… thật sự không dám tưởng tượng…”
“Ồ~”
Cả nhóm đồng loạt cảm thán.
Một cô gái thở dài: “Đừng mơ nữa, tụi mình làm sao đấu lại được với Lâm Tuyết chứ.”
“Aaaaa, đúng rồi, chuyện tình hoàn hảo giữa trai tài gái sắc như vậy, mình mê chết mất!”
Lâm Tuyết.
Tôi thầm lặp lại cái tên đó trong đầu.
Chị ấy là đàn chị cùng khóa với Tống Hàn Dự, xinh đẹp, thông minh, EQ cao – là nữ thần trong lòng của rất nhiều người.
Lúc tôi mới vào đại học đã từng nghe tin đồn về hai người họ.
“Ê, nói Tào Tháo là Tào Tháo đến! Kia chẳng phải là Lâm Tuyết sao! Cô ấy đến đây chắc chắn là để tìm Tống Hàn Dự rồi.”
“Hehehe, chắc hai người đã hẹn nhau từ trước rồi.”
Cả nhóm con gái cười ré lên vì quá ngọt, tôi cũng nhìn theo ánh mắt họ.
Quả nhiên, Lâm Tuyết trang điểm nhẹ, đứng ngoài rìa đường chạy, tay cầm một chai nước điện giải.
10
Tống Hàn Dự hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn nửa tiếng.
Sau khi dừng lại, anh giơ điện thoại về phía tôi, đôi mắt sáng rực, như chú cún nhỏ muốn được khen, mấp máy môi: 【Nước】.
Trước giờ sao tôi không nhận ra – Tống Hàn Dự lạnh lùng như thế cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Lúc này, Lâm Tuyết cũng bước về phía anh.
Mấy cô gái vừa trò chuyện cũng ùa đến vây quanh.
Tôi nắm chặt chai nước suối, rồi lại buông ra.
Dù sao cũng có nhiều người muốn đưa nước cho anh ấy.
Chắc cũng chẳng thiếu phần của tôi đâu.
Thấy tôi vẫn ngồi yên không có động tĩnh gì, ánh mắt vốn đang mỉm cười của Tống Hàn Dự dần tối lại.
Tôi cúi đầu, mân mê túi bánh snack.
Nghĩ bụng: đợi lát nữa người ít đi, tôi sẽ tới tìm anh lấy lại điện thoại.
Ngay khi tôi đang phân vân nên ăn kẹo dâu trước hay kẹo cam trước,
Một bóng râm lớn đột ngột phủ xuống đầu.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt va vào mắt Tống Hàn Dự.
“Trần Khinh Mặc, nước của anh đâu?”
Tuy là giọng chất vấn, nhưng giọng anh nhẹ nhàng, khàn khàn, nghe như đang tủi thân.
Tôi ngơ ngác chỉ vào đám con gái phía trước: “Chị Lâm Tuyết không đưa cho anh à? Còn mấy người kia nữa…”
“Đó là nước họ mua, anh không muốn uống. Còn nữa, đừng tin mấy tin đồn bên ngoài. Anh với Lâm Tuyết không thân, là giáo viên hướng dẫn nghe nói anh đang chạy nên mới nhờ cô ấy mang nước tới.”
“À, vậy… cái này là cho anh.”
Tôi đưa chai nước suối cho anh, tiện tay lấy lại điện thoại, rồi chuyển khoản cho anh 200 tệ.
Anh không nhận.
“Trần Khinh Mặc, anh giúp em là vì tự nguyện.”
Tôi nhẹ nhàng nhắc: “Nhưng mà… anh cũng rất cần tiền mà.”
Tống Hàn Dự hơi nhướng mày: “Tại sao em lại nghĩ anh thiếu tiền?”
Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Tuy trước đó chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu anh không thiếu tiền, tại sao lại đồng ý với yêu cầu vô lý như vậy của tôi?”
Cảm giác có càng ngày càng nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Nói xong, tôi định đứng dậy rời đi, nhưng lại bị Tống Hàn Dự nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.
Vài cô gái vừa mới còn “đẩy thuyền” CP (couple) suýt nữa hét toáng lên vì kích động.
Tống Hàn Dự nói: “Trần Khinh Mặc, anh dẫn em đến công ty bọn anh xem thử nhé?”
“Công ty gì vậy?”
“Đến rồi em sẽ biết.”
Tôi bị Tống Hàn Dự dụ dỗ lừa kéo lên xe.
Điểm đến trên GPS là: Tập đoàn Tống Thị.
“Đây là công ty mà trước kia anh làm thêm đúng không?”
Tống Hàn Dự cười nhẹ, gật đầu.
Đến cổng công ty, người tài xế im lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng: “Thiếu gia, nếu có gì cần thì cứ gọi tôi.”
“Ừm.”