Tống Hàn Dự mím môi, giọng vốn đều đều nay bỗng có chút biến đổi: “Trần Khinh Mặc, em còn có thói quen quay video nữa à?”
Tôi khẽ xua tay: “Yên tâm đi, sẽ không quay trúng mặt đâu. Với lại sau khi cô kiểm tra xong là em xóa ngay.”
Sắc mặt Tống Hàn Dự càng lúc càng trầm xuống, ánh mắt tối tăm khó lường:
“Em định gửi đoạn đó cho giảng viên xem sao?”
“Ừm,” – tôi không hiểu sao anh lại phản ứng dữ vậy, ngoan ngoãn gật đầu: “Cô ấy chủ yếu muốn xem tư thế có đúng không thôi.”
Tống Hàn Dự trầm ngâm, dường như đang do dự: “Tôi nhớ giảng viên của các em là nữ đúng không?”
“Vâng, chỉ là cô ấy ăn mặc hơi trung tính thôi.”
Tống Hàn Dự ngẫm nghĩ một lúc, như thể đã hạ quyết tâm: “Được rồi, nếu em nhất định phải quay thì cũng được, nhưng đừng gửi cho ai khác nữa.”
“Vâng.”
Tôi quét khuôn mặt để đăng nhập vào trang điểm danh thể dục, điều chỉnh chế độ quay, đang định đưa điện thoại cho anh ấy cầm chạy.
Vừa quay đầu lại, Tống Hàn Dự bất ngờ đổ chỗ rượu vang còn lại lên người mình.
Chất lỏng đỏ sẫm thấm ướt chiếc áo sơ mi vốn đã mỏng manh, để lộ lấp ló từng đường nét cơ bụng mượt mà.
Tôi vội lấy khăn giấy ra: “Anh không sao chứ?”
Bàn tay rộng và nóng của Tống Hàn Dự nắm lấy cổ tay tôi, từ từ kéo lại gần, cho đến khi đầu ngón tay chạm vào da anh ấy: “Mặc Mặc, giúp anh cởi áo đi.”
Hai má tôi nóng bừng, tôi khẽ rút tay lại: “Chuyện… chuyện này không ổn lắm đâu.”
Tống Hàn Dự khẽ run hàng mi, ánh mắt đượm vẻ yếu đuối: “Không cởi ra thì sao chúng ta bắt đầu được.”
Đúng là áo bị ướt dính sát người thì không tiện chạy bộ.
Chỉ có điều, không hiểu anh ấy mua kiểu áo kỳ lạ này ở đâu ra.
Cổ áo đã rộng, lại còn có dây buộc, phải tháo từ phía sau lưng.
Tôi cố gắng nén sự ngượng ngùng, như đang bóc quà, từ từ tháo lớp len phức tạp kia.
Áo rơi xuống đất, phần thân trên hoàn hảo với vai rộng eo thon của Tống Hàn Dự hiện rõ không chút che đậy.
Không gian nhỏ hẹp, kín đáo, cậu trai trẻ ướt sũng như bước ra từ tranh.
Bầu không khí dần trở nên mập mờ.
Tôi cố kiềm chế trái tim đang đập loạn nhịp, cắn nhẹ môi dưới: “Học trưởng, giờ chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?”
“Vẫn còn.”
Tống Hàn Dự dẫn dắt ánh nhìn của tôi dần hạ xuống, dụ dỗ: “Vẫn chưa cởi xong, chỗ này cũng bị ướt rồi.”
7
Vừa nói, tay anh ấy đã đặt lên thắt lưng quần.
Tôi lập tức trợn tròn mắt.
Trước đây từng nghe nói Tống Hàn Dự có một phần tư dòng máu lai, từng sống ở nước ngoài nhiều năm.
Nhưng cũng không đến mức cởi mở thế này chứ!?
Tôi cố lấy dũng khí lên tiếng: “Tống Hàn Dự, hay anh chịu khó chút nhé, mình chạy xong quãng đường hôm nay rồi tính.”
“Quãng đường?” – Tống Hàn Dự thoáng ngẩn người, nhưng lúc này chiếc thắt lưng đã được tháo ra, “cạch” một tiếng, chiếc quần lỏng lẻo tụt xuống tận đầu gối…
Biến đổi sinh lý của đàn ông – rõ ràng không thể giấu.
Thời gian như đông cứng lại.
Tôi che miệng, quay người lại: “Tôi… tôi không thấy gì hết.”
Có lẽ vì quá hoảng, câu này nghe cũng chẳng có chút thuyết phục nào.
“Trần Khinh Mặc, em vừa nói ‘quãng đường’ là ý gì?”
Giọng Tống Hàn Dự vang lên đầy bối rối phía sau.
Tôi cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, liền hỏi ngược lại: “Chẳng phải anh là người trưởng phòng giúp em tìm để chạy hộ sao?”
“Tôi không quen trưởng phòng các em.”
Hơi thở của Tống Hàn Dự có phần hỗn loạn: “Vậy… cái gọi là ‘kiên trì một tiếng’ em nói, là chỉ… chạy bộ?”
“Đúng vậy mà.”
Tống Hàn Dự hít sâu một hơi: “‘Tới lúc rồi’ là có nghĩa gì?”
“Dạo này giảng viên đang kiểm tra việc điểm danh thể dục.”
“Nhu cầu lớn… là chỉ?”
“Em không thích vận động, số km chạy còn thiếu nhiều lắm…”
Người đàn ông lại rơi vào im lặng.
Tôi rụt rè hỏi: “Vậy anh tưởng em đang nói tới cái gì…?”
Tống Hàn Dự không trả lời. Phía sau vang lên tiếng sột soạt – anh đang mặc lại quần áo.
Kiểu tóc được tạo hình cầu kỳ, trang phục gợi cảm, rượu vang, giường lớn…
Tôi phản ứng chậm mất nửa nhịp.
Bộ não trì trệ như nổ “đùng” một tiếng, tôi lắp ba lắp bắp, nói không thành câu: “Tống… Tống Hàn Dự, giữa chúng ta có phải… có chút hiểu lầm không.”
Lúc này, Tống Hàn Dự đã mặc lại bộ quần áo ướt sũng, áo quần xộc xệch bước đến trước mặt tôi, hàng mày đẹp đẽ thoáng hiện vẻ u tối:
“Trần Khinh Mặc, vậy tức là em chỉ đơn thuần muốn tìm người chạy hộ, với anh hoàn toàn không có ý gì khác.”
Ánh nhìn của anh quá thẳng thắn khiến tôi không dám đối diện, cúi xuống nhìn mặt đất:
“Thật sự xin lỗi, là em không nói rõ, mới khiến sự việc thành ra như vậy…”
“Không sao, em không cần xin lỗi.” – ánh mắt Tống Hàn Dự lướt qua một tia bi thương, giọng khàn khàn: “Là anh tự đa tình thôi.”
“Hôm nay, không làm em sợ chứ.”
Tôi không biết nên đáp lại thế nào, chỉ có thể khẽ lắc đầu.
Lúc này, có thứ gì đó từ túi áo khoác của Tống Hàn Dự rơi xuống, đúng ngay chân tôi.
“Đừng động, để anh.”
Lời ngăn cản của anh chậm mất một bước.
Tôi tưởng là kẹo cao su, đã nhặt lên định đưa cho anh thì thấy trên đó ghi những chữ như 【Hương cam】【Hạt nhỏ】【Siêu mỏng】.