“Ngày mai cố lên nha anh Tống, cố hết sức đừng để Mặc Mặc nhà em thất vọng đó.”

Tống Hàn Dự ho khẽ một tiếng đầy ngượng ngùng: “Không đâu.”

“Hẹn gặp lại anh Tống ngày mai ạ.”

Trước khi bạn cùng phòng nói ra điều gì còn “rồ” hơn nữa, tôi vội vàng chào tạm biệt Tống Hàn Dự rồi kéo cô ấy đi.

5
Sau một ngày dài làm thí nghiệm, ai nấy trong phòng đều mệt mỏi rã rời.

Tôi vừa rửa mặt xong, bỗng dưng trong đầu hiện lên cảnh Tống Hàn Dự khoác vai tôi.

Đầu mũi như vẫn còn phảng phất mùi xà phòng dịu nhẹ từ cổ áo anh ấy.

Nhưng rõ ràng trước đây tôi từng nghe nói, Tống Hàn Dự là kiểu người lạnh lùng, mắc chứng sạch sẽ nặng, cực kỳ ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt là con gái.

Mặc dù nói ra thì hơi tự luyến…

Nhưng dường như Tống Hàn Dự lại quá thân mật với tôi rồi…

Nhưng rất nhanh, tôi cũng tự nghĩ thông.

Chắc chắn là vì tôi là người thuê anh ấy.

Giờ kinh tế anh ấy đang khó khăn như vậy, nên buộc lòng phải lấy lòng “chủ thuê” thôi.

Nghĩ tới đây, tôi càng quyết tâm ngày mai nhất định sẽ trả thêm tiền cho anh ấy.

Lúc đó, bạn cùng phòng vỗ vai tôi: “Mặc bảo bối, buổi tuyên truyền hợp tác giữa Tập đoàn Tống thị và trường mình dời từ phòng đa phương tiện ra sân vận động rồi. Ngày mai sẽ có người nội bộ đến kiểm tra thiết bị, sân vận động sẽ bị phong tỏa vài tiếng – đúng ngay giờ hẹn giữa cậu và anh Tống đó.”

Tôi mở khung chat với Tống Hàn Dự ra, định hỏi anh ấy có thể đổi giờ được không.

Anh ấy trả lời ngay lập tức: 【Không cần đổi, người kiểm tra thiết bị nội bộ là anh.】

Đây là công việc làm thêm khác mà Tống Hàn Dự nhận sao?

Vì kiếm tiền, anh ấy thực sự rất nỗ lực.

Tôi gửi sticker 【ôm ôm】 để an ủi.

Tống Hàn Dự: 【Mang hai hộp đủ không?】 【Anh nhớ em thích vị cam.】

Anh đang nói đến kẹo cam sao?

Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn nước điện giải rồi, nên lịch sự đáp:【Đừng mua nữa, em không cần đâu.】

Anh ấy suy nghĩ vài giây rồi nhắn lại: 【Lỡ có chuyện ngoài ý muốn thì sao.】

Dù sao cũng là chạy liên tục trong thời gian dài, sự lo lắng của Tống Hàn Dự cũng có lý.

Tôi lục lọi trong tủ, tìm ra băng gối và băng cổ tay: 【Anh cẩn thận chút, trang bị phòng hộ đầy đủ thì chắc không sao đâu. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, mình đi bệnh viện, chi phí để em lo.】

Tống Hàn Dự nhắn lại một cách ngập ngừng: 【Thật ra không cần đến bệnh viện, anh có thể chịu trách nhiệm. Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon.】

【Ngủ ngon anh Tống, ngày mai vất vả cho anh rồi.】

……

Tan học ngày hôm sau, tôi đến sân vận động theo thời gian đã hẹn.

Đường chạy rộng lớn chẳng có lấy một bóng người.

Chỉ có một căn lều tạm dựng lên, cửa mở sẵn, bên trong là Tống Hàn Dự đang điều chỉnh thiết bị.

“Xong rồi, chương trình này sau khi chạy thì không cần quan tâm nữa, hai tiếng sau chỉ cần ghi lại kết quả là được.”

Thấy tôi bước vào, Tống Hàn Dự thản nhiên lên tiếng giải thích.

Bên ngoài căn lều trông rất đơn sơ, nhưng bên trong lại vô cùng bất ngờ.

Bố trí khá lãng mạn: trên bàn có nến thơm, cạnh cửa sổ cắm vài bó hoa nhài.

Ở giữa thậm chí còn đặt một chiếc giường lớn.

Tống Hàn Dự đóng cửa lại từ phía sau lưng tôi.

Tiếng “tách” khóa cửa vang lên giòn tan, vang vọng trong tim tôi.

Từ góc nhìn người thứ ba, cứ như anh ấy dang rộng vòng tay, ôm trọn lấy tôi vào lòng vậy.

May mà anh không giữ tư thế đó quá lâu.

Quay người rót rượu vang vào hai ly, đặt lên bàn.

Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi mới nhận ra hôm nay Tống Hàn Dự không mặc đồ thể thao.

Mà là một bộ đồ streetwear cực kỳ gợi cảm.

Cổ áo xẻ sâu, theo xương quai xanh xuống dưới, thấp thoáng hai điểm mờ ám.

Cánh tay rót rượu hiện rõ cơ bắp mượt mà.

Dây rút quần một dài một ngắn, theo từng chuyển động mà va vào…

Tôi vội lắc đầu, cưỡng ép bản thân dời ánh nhìn lên trên, khẽ cất tiếng:
“Anh… Tống học trưởng…”

“Gọi tên anh, được không?”

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng không hiểu sao lại mang thêm chút quyến rũ khó cưỡng.

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt, lơ mơ gật đầu: “Tống… Tống Hàn Dự, chúng ta… bắt đầu lúc nào?”

Nói xong, tôi đặt balo xuống, lấy ra băng cổ tay và dây đàn hồi để khởi động.

Tống Hàn Dự im lặng nhìn tôi từ đầu đến cuối:
“Em thích dây à?”

Tôi: “Cái này là để anh dùng mà…”

“Ồ, nhớ nhẹ tay nhé.”

Ngũ quan Tống Hàn Dự sắc sảo, ánh mắt đầy áp lực, nụ cười trên môi khó hiểu khiến tôi có cảm giác như đang bị thợ săn nhắm trúng.

Tôi lúng túng né ánh mắt anh: “Anh có cần khởi động trước không?”

6

“Đừng vội.” – Anh đưa ly rượu còn lại cho tôi, “Anh đã pha rồi, không nặng đâu.”

Tôi đón lấy, nhấp một ngụm.

Rượu mềm mượt, có vị ngọt nhẹ.

Còn dễ uống hơn hàng trăm lần so với lần đầu tôi thử rượu.

“Học… à không, Tống Hàn Dự,” – tôi nhẹ giọng nhắc, “Chúng ta có giới hạn thời gian, hay là bắt đầu luôn đi nhé?”

“Gấp vậy à?”

Tôi gật đầu thật mạnh.

Ngày kiểm tra thể dục đã cận kề.

Mỗi đêm tôi đều mơ thấy cảnh bị giảng viên tức giận bắt viết bản kiểm điểm.

Tống Hàn Dự hiện giờ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi.

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera trong app điểm danh thể dục.

Vì trước đây có tiền bối từng buộc điện thoại vào cổ chú chó Golden để nhờ nó chạy hộ.

Nên giảng viên của chúng tôi yêu cầu mở camera để xác minh chân người thật đang chạy.