Chẳng lẽ Tống Hàn Dự không biết chạy bộ trong trường thì bắt buộc phải ở trong khuôn viên, nếu không sẽ không được hệ thống ghi nhận?
Nhưng cũng đúng thôi, lần đầu anh ấy nhận đơn, hơi lúng túng cũng là chuyện dễ hiểu, có thể thông cảm.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng nói:
“Trong nhà chật hẹp quá, phạm vi hoạt động không đủ, dễ bị thương. Sân vận động rộng rãi hơn, mà cảm giác hạt cao su trên mặt sân còn tốt hơn sàn trơn nhẵn để…”
Chữ “chống trơn trượt” còn chưa kịp nói ra.
Tống Hàn Dự đã trầm ngâm cắt lời: “Em thích cảm giác hạt cao su à?”
“Hả?”
Tống Hàn Dự có năng khiếu học tập xuất sắc, IQ cao, là thiên tài được tất cả giáo viên công nhận.
Vậy nên… thiên tài nói chuyện đều kỳ quái thế này sao?
Tôi chớp chớp mắt, chọc chọc vào miếng bông cải trong bát:
“Cũng không đến mức là thích, chỉ là cảm thấy như vậy sẽ giúp anh phát lực dễ hơn.”
Vết ửng đỏ vừa mới biến mất trên mặt Tống Hàn Dự lại từ từ lan lên cổ, đôi mắt lạnh lùng khẽ dao động:
“Chỗ nào cũng không ảnh hưởng đến việc tôi phát lực, nhưng nếu em thích thì ở sân vận động cũng được.”
Tôi mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh đã hiểu cho em.”
Phòng thực hành tôi làm thí nghiệm nằm cùng toà nhà với chỗ làm việc của Tống Hàn Dự.
Sau bữa trưa, tôi đang do dự không biết có nên tìm cớ để anh ấy đi trước không.
Chứ nếu đi song song cùng nam thần thế này, lại bị người ta nhìn chằm chằm mất.
Chưa kịp nghĩ ra lý do phù hợp, Tống Hàn Dự đã bung ô che nắng, quay đầu nhìn tôi đang đứng yên một chỗ: “Không đến phòng thí nghiệm à?”
“Đến ạ.”
Thế là tôi càng không tiện từ chối, đành phải mặt dày đi theo.
Không khỏi thầm nghĩ:
【Tống Hàn Dự trước đây hình như không có thói quen che ô mà, hôm nay sao lại trùng hợp vậy chứ…】
4
“Trần Khinh Mặc, trên người tôi có gai à?”
Tôi ngẩng lên ngơ ngác: “Gai gì cơ?”
Tống Hàn Dự liếc nhìn khoảng cách giữa tôi và anh ấy như thể cách nhau cả một dải ngân hà, giọng nói trầm thấp pha ý cười:
“Cái ô này không lớn lắm, lại gần chút đi.”
“Vâng.” Tôi nhích từng chút một về phía anh ấy.
Mấy giây sau, thấy tôi chẳng tiến được bao nhiêu, Tống Hàn Dự liền vòng tay qua vai tôi kéo nhẹ một cái.
Toàn thân tôi bất ngờ đổ vào lòng anh ấy.
Tôi nhanh chóng đứng thẳng người dậy, cứng đơ như cây gỗ.
Tống Hàn Dự: “Thả lỏng chút đi, khoảng cách ngày mai còn gần hơn thế này nhiều.”
Tôi căng thẳng đến mức hoàn toàn không nghe rõ anh ấy đang nói gì.
Đi được nửa đường, đầu óc tôi dần hồi phục hoạt động và nhận ra một vấn đề:
“Anh Tống, nếu tụi mình bị phát hiện ở sân vận động thì sao?”
Nghe nói trước đây từng có sinh viên thuê người chạy hộ bị bắt quả tang, sau đó bị tố cáo.
Bị giảng viên phạt viết 10 bản kiểm điểm, còn phải chạy thể dục dưới sự giám sát mỗi ngày.
Nghĩ tới giảng viên nghiêm khắc của chúng tôi, tôi không khỏi rùng mình.
Tống Hàn Dự nhướng mày: “Đã chọn sân vận động rồi, tôi còn tưởng em không sợ gì hết cơ.”
“Dù gì cũng không phải việc gì vinh quang cho lắm…” – tôi lí nhí nói.
Tống Hàn Dự khẽ “ừ” một tiếng: “Đừng lo, tôi có cách, sẽ không bị ai phát hiện đâu.”
Mặc dù hôm nay mới là lần đầu tiên tôi chính thức gặp Tống Hàn Dự,
Nhưng tôi lại có một niềm tin kỳ lạ nơi anh ấy.
Anh ấy nói đừng lo.
Tâm trạng hoảng loạn của tôi thực sự đã dịu đi ít nhiều.
Sau khi bước vào tòa nhà thí nghiệm.
Bạn cùng phòng đối diện lập tức phấn khích chạy đến chỗ tôi.
Nhìn rõ người đang đứng cạnh tôi, bạn cùng phòng đối diện lập tức dừng bước, thu lại nụ cười, chào hỏi một cách nghiêm túc: “Chào anh Tống.”
“Chào bạn.”
Cô ấy liếc nhìn tôi, rồi lại nhìn Tống Hàn Dự với ánh mắt hơi cảm thông: “Anh Tống, ngày mai anh và Mặc Mặc ra sân vận động nhớ mặc ít đồ một chút nha.”
Cả tôi và Tống Hàn Dự đều ngẩn người.
“Ngày mai nhiệt độ sẽ cao hơn hôm nay 5 độ đó, em sợ hai người đổ mồ hôi nhiều quá sẽ bị mất nước.”
Bạn cùng phòng là kiểu người hay nói nhiều, lại tiếp tục luyên thuyên:
“Đến lúc đó em với Mặc Mặc sẽ mua nhiều nước điện giải, glucose, Red Bull gì đó mang tới cho hai người.”
“Không cần đâu.”
Tống Hàn Dự từ chối lịch sự nhưng lạnh nhạt, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào tôi: “Chuyện này, em còn nói với ai nữa không?”
Bạn cùng phòng lập tức cam đoan: “Mặc Mặc là bạn thân của em mà, em tuyệt đối không nói lung tung đâu, sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người đâu.”
Thấy Tống Hàn Dự chuẩn bị rời đi, bạn cùng phòng không nhịn được nói thêm một câu cuối: