Đối phương: 【Mỗi tháng ai cũng có giai đoạn hormone trỗi dậy, hiểu mà.】
【… Ngoài ra, đính chính chút, là hai tiếng nhé, cảm ơn.】
Tuy tôi không hiểu vụ hormone gì đó cho lắm, nhưng câu cuối thì tôi hiểu, nên lập tức khen lấy khen để: 【Bạn học siêu thật đó! Bạn là người kiên trì nhất tôi từng gặp luôn!】
【Bạn còn thử người khác nữa à?】
Câu này nghe sao mà là lạ.
Tôi trả lời thật thà: 【Không có đâu, bạn học, bạn là người đầu tiên.】
【Trần Khinh Mặc, trái một câu bạn học, phải một câu bạn học, có phải em quên tên tôi rồi không?】
Quá xấu hổ… bị phát hiện rồi.
Nhưng tôi thật sự không nhớ gì về anh ta cả.
Với lại, chỉ là nhờ chạy hộ thôi mà, đâu nhất thiết phải nhớ tên…
Đúng lúc tôi đang cố moi lại ký ức, đối phương chủ động nhắn: 【Tôi là Tống Hàn Dự.】
Tôi cảm thấy cái tên này quen quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ nổi là gặp ở đâu…
Cuối cùng tôi lịch sự gửi lại sticker đầu mèo: 【Tên hay lắm…】
Việc chạy bộ trong trường đã được giải quyết, tôi đang hài lòng chuẩn bị đi nghỉ.
Thì đối phương lại gửi tin nhắn mới:
【Tôi không biết em thích gì, có cần tôi ăn thêm dứa không?】
Nhưng tin nhắn đó rất nhanh bị thu hồi.
Thay vào đó là: 【Chúc ngủ ngon.】
……
Ngủ đã đời xong, bạn cùng phòng đối diện vừa đi mua đồ ăn sáng về, quan tâm hỏi:
“Mặc Mặc, sao rồi, tìm được người chạy hộ chưa?” Tôi gật đầu: “Anh ấy tên là Tống Hàn Dự, cảm giác rất lợi hại…”
“Ai cơ? Tống Hàn Dự á!” – bạn cùng phòng đối diện bất ngờ cao giọng, “Mặc bảo bối à, đỉnh quá nha, nhờ được cả nam thần trường chạy hộ cơ đấy!”
Được bạn cùng phòng nhắc nhở, Tôi cũng sực nhớ ra vì sao cái tên đó lại quen thuộc như vậy.
Tống Hàn Dự, là đàn anh trực hệ của tôi.
Lâu nay luôn giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng “nam thần H Đại” do sinh viên tự lập, là gương mặt quen thuộc của tường confession.
Như tôi – một người vô danh tiểu tốt – bình thường hoàn toàn không có bất kỳ giao lưu gì với anh ấy.
Nhưng nhờ làm nhiếp ảnh viên cho báo trường, tôi từng lén chụp được một tấm ảnh cực phẩm của anh.
Trong ảnh, chàng trai vừa ném trúng một cú ba điểm, tóc được nhuộm highlight lấp lánh dưới ánh nắng, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt vô tình hướng về phía tôi.
Đẹp đến mức như nhân vật bước ra từ truyện tranh.
Bạn cùng phòng lẩm bẩm: “Anh Tống bình thường toàn mặc đồ hàng hiệu, ăn mặc rất thời thượng, đâu có vẻ gì là thiếu tiền. Bây giờ lại phải đi nhận chạy thuê, chắc gia đình gặp khó khăn rồi…”
“Bảo sao mấy hôm nay thấy ảnh chẳng tới căn-tin, chẳng lẽ đến cả cơm cũng không đủ ăn à…”
Nghe đến đây, tôi bỗng thấy hơi hối hận.
Biết vậy lúc đầu tôi đã không keo kiệt như vậy, phải chi đưa thêm tiền cho anh ấy…
3
Thầy giáo đột ngột thông báo dời buổi thực hành tuần sau sang hôm nay.
Tôi phải mang điện thoại theo cả ngày.
Chỉ đành dời cuộc hẹn chạy cùng Tống Hàn Dự sang ngày mai.
Đến trưa tan học, nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn hiện tại của anh ấy, tôi chuẩn bị tâm lý thật lâu, lấy hết can đảm chủ động nhắn WeChat mời anh đi ăn trưa.
Sau đó giả vờ như mua dư một phần, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt anh: “Anh Tống, em lỡ mua dư, bỏ thì phí quá, hay là hôm nay anh đừng mua nữa, ăn phần này của em nha.”
Có lẽ vì nói dối, cũng có thể vì hồi hộp, nên chỉ một câu thôi mà tôi lắp bắp nói mãi.
Tống Hàn Dự thì vẻ mặt rất bình thản: “Cảm ơn.”
“Không có gì.” Tôi cắn đầu đũa, hơi ngại nên cúi đầu.
Từ lúc tôi bước vào căn-tin, ánh mắt của Tống Hàn Dự vẫn dán chặt lên người tôi.
Làm tôi có chút không dám nhìn lại.
Mà xung quanh cũng có không ít người lén liếc nhìn tụi tôi, xì xào bàn tán về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy.
“Anh Tống, anh ăn nhiều một chút.”
Tôi khẽ lên tiếng, phá tan sự im lặng gượng gạo.
“Cái đùi gà này để anh nha, còn cả miếng cá này nữa…”
Giọng nói của Tống Hàn Dự cũng lạnh lùng như ngoại hình của anh vậy, khóe môi cong nhẹ, cười có chút bất lực: “Em sợ mai tôi không còn sức à?”
“A… không đâu,” tôi cúi đầu xúc cơm qua loa: “Em tin anh mà.”
Tống Hàn Dự ăn uống vô cùng tao nhã, chậm rãi, ngón tay thon dài, các khớp hồng hồng.
Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu ra “sắc đẹp có thể ăn được” là thế nào.
“Đặt khách sạn chưa?”
Tống Hàn Dự đặt đũa xuống, vừa hay ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn lén lút của tôi.
Tôi hơi ngơ ngác lắc đầu.
Chạy bộ sao phải tới khách sạn?
Đây là kiểu chạy thuê mới à? Sao tôi chưa nghe bao giờ.
Tống Hàn Dự hạ giọng: “Không đến khách sạn, vậy em định đi đâu?”
Làm chuyện gian dối rốt cuộc cũng không phải điều hay ho.
Tôi cũng trở nên thận trọng, nhìn quanh một lượt rồi rướn người tới gần Tống Hàn Dự, khẽ giọng nói: “Sân vận động của trường.”
Gương mặt lúc nào cũng bình tĩnh của anh bỗng hiện lên vẻ bối rối.
Đôi tai nhanh chóng nhuộm sắc đỏ, đáy mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc phức tạp.
“Em… chắc chắn muốn làm ở ngoài trời à?”