10

Tôi đứng dậy, lặng lẽ nhìn bọn họ diễn trò, không hề sợ hãi.

Thẩm Vinh xông tới, bị người làm ngăn lại, ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy tham lam.

“Đừng tưởng mày đổi tên rồi là có thể phủi sạch quan hệ với tao!”

Ông ta ngồi bệt xuống đất ăn vạ:

“Mọi người mau tới phân xử đi, tôi vất vả nuôi nó lớn khôn, nó lên thành phố lớn bám được đại gia, tự mình ăn ngon mặc đẹp, lại vứt bỏ tôi – người cha nghèo này, không chịu phụng dưỡng báo hiếu!”

Trương Quý Nhiễm ra hiệu bằng mắt cho Vương què.

Vương què lập tức lớn tiếng:

“Phán Nhi! Cô là con dâu nhà họ Vương chúng tôi, tiền cô kiếm được mấy năm nay là tài sản chung vợ chồng, phải chia cho chúng tôi một nửa!”

Giản Dương hỏi:

“Có giấy đăng ký kết hôn không?”

“Lúc nó gả sang mới mười tám tuổi, không thể đăng ký.”

Giản Dương bật cười:

“Các người nói suông không bằng chứng, tưởng đây là chỗ nào? Tùy tiện chạy tới nhận họ hàng!”

Vương què chửi đổng như đàn bà chanh chua, hắt nước bẩn lên người tôi:

“Thẩm Phán Nhi là con điếm ai cũng có thể ngủ cùng! Từ nhỏ nó đã làm nghề da thịt trong làng chúng tôi, lên kinh thành tiếp tục bán! Mấy ông chủ lớn các người cũng mù mắt… coi trọng một con đê tiện…”

Tôi đang tìm một thứ thuận tay.

Đối mặt với loại vô lại, có thể động thủ tuyệt đối không động khẩu.

Tôi nhấc một viên gạch trong bồn hoa lên cân thử, vừa tay.

Bốp!

Chu Thâm Phi – người vẫn luôn giữ im lặng – lao tới đấm một quyền vào mặt Vương què.

Tôi chưa từng thấy Chu Thâm Phi như vậy, toàn thân tỏa ra sát khí, ánh mắt như kẻ liều mạng.

Anh túm cổ áo Vương què, hết quyền này đến quyền khác đấm vào mặt hắn, máu bắn tung tóe.

“Aaaa! Đừng đánh nữa! Gia, tha mạng!

Cứu mạng! Hắn muốn đánh chết tôi!”

Mọi người đều bị Chu Thâm Phi dọa sợ.

Chu Thâm Phi đá một cước khiến Vương què văng ra xa.

Vương què ôm bụng, phun ra một ngụm máu lớn.

Chu Thâm Phi đi tới trước mặt Thẩm Vinh, túm tóc ông ta, đập mạnh đầu ông ta xuống nền đá cẩm thạch.

Bốp! Bốp! Bốp!

Lập tức, Thẩm Vinh đầu rách máu chảy.

“Mày dám đánh tao… tao là bố vợ mày đấy!”

“Các người nhận nhầm người rồi, cô ấy không phải Thẩm Phán Nhi, cô ấy tên là Thẩm Lê Sơ. Cô ấy là Thẩm tổng nổi danh kinh thành, là thiên chi kiêu nữ mà cả đời các người cũng không với tới.”

Chu Thâm Phi đấm một quyền vào mặt Thẩm Vinh, đánh rơi hai chiếc răng cửa của ông ta.

Thẩm Vinh khóc gào:

“Cô Trương, là cô bảo chúng tôi tới! Tôi sắp bị hắn đánh chết rồi, cô cứu tôi với!”

Trương Quý Nhiễm đỏ hoe mắt, không cam lòng nói:

“Thâm Phi, anh có thể đi điều tra, những gì họ nói đều là thật! Cô ta ham tiền, hư vinh, đầy miệng dối trá! Em không hiểu… rốt cuộc em kém cô ta ở điểm nào?

Chẳng lẽ anh quên rồi, năm đó chính em cứu rỗi anh! Nếu không có tiền em bỏ ra cho anh phẫu thuật, anh đã là một kẻ điếc! Nếu không có em ngăn Cố Kinh Tắc tiếp tục bắt nạt anh, anh đã sớm không sống nổi!”

Chu Thâm Phi không để ý đến Trương Quý Nhiễm, lạnh lùng nhìn về phía Vương Đại Tráng.

Vương Đại Tráng sợ đến mức tè ra quần:

“Cô ta không phải vợ tôi! Đừng đánh tôi… đừng đánh tôi!”

Chu Thâm Phi khinh thường đánh một kẻ ngốc, sai thuộc hạ kéo cả ba người ra ngoài.

Chu Thâm Phi châm một điếu thuốc, cười nói:

“Các vị, buổi tụ họp kết thúc, giải tán đi. Chuyện hôm nay chỉ là đám vô lại gây sự, mong mọi người đừng nhiều chuyện.”

“Vâng vâng vâng…”

Mọi người lần lượt rời đi.

Chu Thâm Phi đưa tay về phía tôi, dịu dàng gọi:

“Qua đây.”

Khặc khặc khặc.

Âm mưu của Trương Quý Nhiễm không thành.

Chu Thâm Phi chẳng những không trách tôi lừa anh, còn bảo vệ tôi.

Tôi là kiểu người được đằng chân lân đằng đầu, lập tức vứt viên gạch đi, bước tới ôm chặt lấy eo Chu Thâm Phi, lại bày ra bộ dạng yếu đuối:

“Anh Thâm, em sợ quá~~”

Trương Quý Nhiễm đứng bên cạnh nghiến răng ken két.

Chu Thâm Phi hôn lên đỉnh đầu tôi:

“Đừng sợ, giờ em có tôi rồi.

Tôi sẽ không để họ làm tổn thương em nữa.”

Anh sớm đã biết xuất thân của tôi rồi…

Đúng vậy, chuyện Trương Quý Nhiễm tra được, anh không thể không tra được.

Cẩn trọng như anh, e rằng từ lúc chúng tôi vừa quen nhau, anh đã điều tra tôi rõ ràng tường tận.