11

Đêm đó, tôi nhiệt tình như lửa.

Chu Thâm Phi vuốt lưng tôi, môi kề môi tôi, hơi thở anh nóng rực:

“Xem phim học được à?”

“Tôi yêu học tập.”

Anh đột nhiên trở nên rất hung hăng.

“Chuyện này, nên để tôi dạy em.”

……

Chu Thâm Phi cao 1m87, vai rộng eo hẹp chân dài, giữa chúng tôi có sự chênh lệch thể hình rõ rệt.

Nếu dùng động vật để ví von chúng tôi, anh như sư tử, còn tôi là cáo nhỏ.

Anh dễ dàng ôm trọn tôi vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, Chu Thâm Phi bỗng nói:

“Tôi vẫn luôn chờ.”

“Chờ cái gì?”

“Chờ em mở lòng với tôi, tin tưởng tôi, dựa dẫm vào tôi, yêu tôi.”

Tôi sững người, cái này là giá khác đấy.

Anh vuốt mặt tôi, đôi mắt đẹp không còn lạnh lùng nữa, tràn ra ý yêu thương:

“Bởi vì tôi đã làm được rồi, em phải giống tôi, mới công bằng.”

Đại lão tỏ tình rồi!

“Anh Thâm, sao anh đột nhiên kéo kiểu quan hệ của chúng ta từ truyện PO sang khu thuần yêu vậy?”

Anh không cười, vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi gãi gãi má, ấp úng nói:

“Vậy… vậy anh chờ thêm năm mươi năm nữa đi.

Nếu… nếu lúc đó anh vẫn còn yêu em, em sẽ yêu anh.”

Chu Thâm Phi cười:

“Được.”

Đây là lời hẹn ước trọn đời của chúng tôi.

Tôi quay người, đưa lưng về phía anh, độ cong nơi khóe miệng còn khó nén hơn cả AK.

12

Tầng hầm tối tăm ẩm ướt.

Thẩm Vinh đang cắt khoai tây, trong nồi nước sôi ùng ục, ông ta lẩm bẩm chửi rủa:

“Kinh thành tiêu xài quá đắt, cái tầng hầm rách nát này mà một ngày tiền phòng đã một trăm năm mươi tệ!

Con đàn bà họ Trương đó không nghe điện thoại, nó mặc kệ chúng ta rồi.”

Vương què thở dài:

“Biết làm sao? Con gái ông giờ có tiền có thế, lại có người đàn ông của nó che chở, chúng ta không có cơ hội đến gần nó. Lên kinh thành một chuyến chẳng vớt được lợi lộc gì, còn bị đánh một trận, tôi không cam tâm cứ thế về!”

Thẩm Vinh nhổ một bãi nước bọt:

“Tao còn nợ một đống nợ cờ bạc, cũng không thể tay không trở về!”

Chu Thâm Phi bước vào tầng hầm.

Ba người nhìn thấy anh, sợ đến run lẩy bẩy.

Trợ lý của Chu Thâm Phi đặt một chiếc vali lên giường, mở ra, bên trong đầy ắp tiền mặt mệnh giá một trăm tệ.

Thẩm Vinh và Vương què nuốt nước bọt, lộ vẻ tham lam.

“Trong này có sáu trăm nghìn, là tiền tôi trả cho ba người làm phí thuốc men.

Còn lại, một xu cũng sẽ không cho các người nữa.

Cầm tiền rồi biến.”

Sau khi Chu Thâm Phi rời đi, Vương què cầm hai cọc tiền, hít hà:

“Tôi cộng với Đại Tráng, chia bốn trăm nghìn.”

“Dựa vào cái gì?! Đây là tiền thuốc men, Đại Tráng không bị đánh, không được chia tiền!”

Thẩm Vinh nói xong liền muốn cướp tiền.

Vương què đẩy ông ta ra, mắt đỏ ngầu:

“Tôi bị thương nặng hơn, tôi phải lấy phần lớn!”

Thẩm Vinh đỏ mắt, đây là sáu trăm nghìn… cả đời ông ta cũng không kiếm nổi nhiều tiền như vậy!

Thẩm Vinh nhìn thấy con dao phay trên bàn, ông ta muốn nuốt trọn sáu trăm nghìn, lao tới chộp lấy dao, chém một nhát vào cổ Vương què.

Vương què ngã xuống đất, chết tại chỗ.

Thẩm Vinh đang định giết Vương Đại Tráng.

Vương Đại Tráng bưng một nồi nước sôi, hắt vào người Thẩm Vinh.

Con dao trong tay Thẩm Vinh rơi xuống đất, ông ta nhắm mắt đau đớn gào thét.

Ngay giây sau, ông ta bị Vương Đại Tráng phát cuồng vung dao chém loạn mà chết.

……

Chu Thâm Phi ngồi trong xe, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, nói với tài xế:

“Lái xe.”

13

Tôi biết tin Thẩm Vinh và Vương què vì sáu trăm nghìn mà tàn sát lẫn nhau, Vương Đại Tráng bị cảnh sát bắt đi, trong lòng không có quá nhiều gợn sóng.

Bọn họ chết vì lòng tham của chính mình, không trách được ai khác.

Tôi đến công ty của Chu Thâm Phi, cùng anh ăn trưa.

Bước vào văn phòng anh, anh ra hiệu cho tôi, anh đang họp video với đồng nghiệp bên Mỹ.

Tôi chui xuống dưới chiếc bàn làm việc rộng rãi của anh.

Chu Thâm Phi vốn đang nói chuyện, bỗng nhiên khựng lại.

“Boss, có vấn đề gì sao?”

Khóe môi Chu Thâm Phi cong lên:

“Không có gì, tiếp tục đi.”

……

Chu Thâm Phi kết thúc cuộc họp video.

Tôi chu môi nói:

“Lần sau, anh cũng phải hầu hạ em như vậy.”

“Tôi rất sẵn lòng.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi là kiểu quyến rũ lộ liễu, còn anh là kiểu kín đáo.

Chúng tôi đang định đi ăn.

Chu Thâm Phi nhận một cuộc điện thoại, nói với tôi:

“Xin lỗi, bên cảng Hong Kong có chút sự cố, tôi phải lập tức bay qua xử lý.”

“Đi nhanh đi, cố gắng kiếm tiền nuôi em.”

Anh cười, hôn lên trán tôi một cái:

“Ừ, sức tiêu tiền của em chính là động lực kiếm tiền của tôi.”

Tôi thích nhất điểm này ở anh, chưa bao giờ nói tôi tiêu nhiều, chỉ kiếm nhiều tiền hơn mang về.

Buổi chiều, khách hàng hẹn tôi gặp mặt, tôi bước vào phòng họp, nhìn thấy Cố Kinh Tắc.

Tôi lập tức lạnh mặt, quay người định rời đi.

Đột nhiên, máy chiếu phát một đoạn video.

Thiếu niên trong video… là Chu Thâm Phi năm mười tám tuổi.