9

Tôi sinh ra ở một thôn làng hẻo lánh vùng núi.

Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Thẩm Vinh nhận bốn vạn tệ, bán tôi cho cha con nhà họ Vương.

Vương què bóp cằm tôi như đang xem hàng hóa:

“Bốn vạn đắt quá, đều là người cùng làng, bớt chút đi.”

“Con bé Phán Nhi nhà tôi xinh xắn, đàn ông độc thân trong làng ai cũng muốn cưới nó. Hơn nữa nó thông minh, học giỏi, có thể sinh cho nhà họ Vương một thằng con trai thông minh.”

Vương què rất hài lòng với tôi, cắn răng trả tiền.

Thẩm Vinh cầm tiền, hung dữ nói:

“Mày ngoan ngoãn ở nhà họ Vương đi, sau này mày là đàn bà nhà họ Vương rồi.”

Tối hôm đó, Vương què khóa tôi và Vương Đại Tráng trong phòng.

Vương Đại Tráng cởi quần áo, trần truồng đứng trước mặt tôi, vẻ mặt dâm đãng:

“Cô cởi quần ra, như vậy là có thể sinh con trai.”

Tôi túm lấy hắn, dùng sức bóp mạnh.

Vương Đại Tráng đau đớn hét thảm.

Tôi lạnh giọng nói:

“Đừng chạm vào tôi, không tôi phế anh.”

“Tôi không chạm vào cô, cô buông tôi ra! Hu hu hu đau chết mất!”

Vương Đại Tráng ngủ ngáy vang trời.

Tôi ôm chặt lấy mình ngồi trên giường, sợ đến mức không dám ngủ.

Đột nhiên, Vương què mở cửa bước vào, thấy chuyện không thành, nổi giận đùng đùng:

“Tao bỏ bốn vạn cưới mày về là để mày sinh con trai cho nhà tao!”

Vương què xé quần áo tôi.

“Đại Tráng ngốc, chứ tao không ngốc! Tao phải nhìn chúng mày động phòng!”

Hắn nhìn thấy bờ vai trắng của tôi, thú tính trỗi dậy:

“Đại Tráng không được thì tao được. Phán Nhi, mày đẹp thật… để chú thương mày!”

Tôi cười ngọt ngào với hắn:

“Chú, đừng ở đây, qua phòng chú đi.”

“Được được được!”

Vừa ra khỏi cửa, tôi dùng chậu hoa đập hắn ngất xỉu.

Trong phòng Vương què, tôi lục ra hai nghìn tệ.

Sổ hộ khẩu và chứng minh thư tôi luôn giấu sát người, mang theo chút vật tư, tôi không quay đầu lại mà đi về phía núi.

Tôi đi gần một tiếng thì nghe thấy tiếng xe.

Vương què tỉnh rồi, gọi dân làng tới bắt tôi!

Trong lòng sốt ruột, lúc chạy tôi không cẩn thận ngã xuống một cái hố sâu, sau gáy đập vào một tảng đá.

Lập tức máu lan ra.

Tôi ngã đến mức đầu óc quay cuồng, tay chân tê dại.

“Rõ ràng tiếng vừa rồi từ chỗ này phát ra, là động vật sao?”

“Thẩm Vinh! Con gái ông chạy rồi, trả tôi bốn vạn, nó còn trộm của tôi hai nghìn tệ!”

“Xung quanh toàn núi, nó một thân một mình chạy đi đâu được? Tôi nhất định bắt nó về cho ông!”

Tôi mệt quá, đau quá.

Bây giờ lên tiếng, theo họ về, ít nhất còn có thể sống chứ?

Về rồi sẽ bị cha con nhà họ Vương chà đạp, trở thành công cụ sinh đẻ, làm trâu làm ngựa cho họ.

Vậy đời tôi coi như xong.

Hay là chết đi cho rồi.

Tôi bịt miệng, không phát ra tiếng, nghe tiếng bọn họ ngày càng xa.

Nơi hoang sơn dã lĩnh, thân ở đường cùng.

Tôi an tĩnh nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, bụng kêu ùng ục.

“Không được, đời này mình chưa hưởng phúc gì, không thể chết lặng lẽ như vậy!”

Tôi đang hấp hối mà giật mình ngồi bật dậy, dùng dao xé quần áo thành vải băng bó vết thương, dùng chăn quấn chặt lấy mình.

Lấy ra một cái màn thầu, vừa ăn vừa rơi nước mắt.

“Chúc mừng sinh nhật, bảo bối, con đã trưởng thành rồi, sau này nhất định phải sống cho ra con người!”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần buồn tôi đều tự dỗ mình, tự gọi mình là bảo bối.

“Sau này sinh nhật không gặm màn thầu lạnh nữa, mình phải ăn thịt kho tàu.”

Tôi sống trong cái hố đó ba ngày, chờ hồi phục sức lực, bò lên tiếp tục lên đường.

Tôi đi ra khỏi núi lớn, ra khỏi thị trấn nhỏ, vòng vo cuối cùng đến kinh thành.

Tôi từng làm phục vụ nhà hàng, lễ tân khách sạn, bán quần áo… mở shop online.

Kiếm được tiền, trước tiên mua một căn nhà ở thành phố lân cận, nhập hộ khẩu thành người thành thị, còn đổi cả tên.

Sau đó, tôi tham gia một chương trình tuyển chọn nào đó, có được một cơ hội, trở thành diễn viên.

Trong một bữa tiệc rượu tôi gặp Chu Thâm Phi, tôi chủ động lấy lòng, khá thuận lợi đã “hạ gục” anh.

Nhưng tôi tin rằng, với năng lực của mình, dù không có Chu Thâm Phi giúp đỡ, tôi cũng có thể phát tài.

Năm nay tôi hai mươi tám tuổi, nghịch tập trở thành phú bà.

Lần nữa gặp lại ba người họ, như cách cả một đời.