Mồ hôi của Chu Thâm Phi nhỏ xuống người tôi, nửa cười nửa không nhìn tôi:

“Quả nhiên, phụ nữ có tiền là thay lòng. Thế này đi, tôi làm em phá sản, giúp em tìm lại sơ tâm.”

Tôi thật sự hoảng rồi.

Lừa dối tình cảm tôi thì được, nhưng không được cản đường tài lộc của tôi.

“Anh Thâm, vừa rồi em bay bổng quá, anh đừng chấp em.”

Tôi co được duỗi được, cười với anh đến cong cả mắt:

“Anh Thâm, em vẫn yêu anh, không rời xa anh được.”

Chu Thâm Phi cười rất đẹp trai, nhưng khiến người ta rợn người:

“Nhớ kỹ, tôi không thả em đi, em chẳng đi đâu được.

Thẩm Lê Sơ, hôm nay em phạm hai lỗi: thứ nhất, để rắn cắn bị thương; thứ hai, nhắc đến chia tay với tôi.

Tôi nên phạt em thế nào?”

Ngón tay Chu Thâm Phi luồn qua tóc tôi, chạm vào vết sẹo dài sau gáy tôi.

Trong mắt anh có sự xót xa, bất lực thở dài một tiếng:

“Thôi vậy… tôi nào phải kẻ bề trên, em mới là tiểu tổ tông của tôi.”

Lần này, anh đối với tôi đặc biệt dịu dàng.

Chu Thâm Phi chăm sóc ánh trăng sáng đã ly hôn, nhưng lại không chịu chia tay với tôi.

Rốt cuộc anh đang nghĩ gì?

Lúc động tình, tôi cắn mạnh một cái lên vai Chu Thâm Phi, đưa tay lau mồ hôi dưới cằm anh.

Anh thật gợi cảm…

Tôi mệt mỏi mà thỏa mãn ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh lại, chỗ bị rắn cắn đã được xử lý xong.

Rảnh rỗi không có việc gì, tôi đến chỗ Trương Quý Nhiễm làm cô ta buồn nôn, bày ra bộ dạng sủng phi độc ác trong phim cung đấu.

Tôi đụng phải người làm mang cơm cho cô ta, liếc nhìn món ăn:

“Cô ta là cái hạng gì mà ăn tổ yến giống tôi? Dọn đi.”

Trương Quý Nhiễm tức giận nói:

“Thẩm Lê Sơ, cô thật sự coi mình là nữ chủ nhân của Thiều Quang Viện sao?!”

Tôi liếc mắt ra hiệu cho người làm.

Người làm vênh váo nói:

“Chi tiêu của Thiều Quang Viện đều do cô Thẩm quyết định, cô Thẩm cho cô ăn gì thì cô ăn cái đó.”

Tôi túm mạnh tóc Trương Quý Nhiễm:

“Nếu tôi thật sự mang thai, cô đúng là đã giết một đứa con của tôi.

Ban đêm lúc ngủ tốt nhất cô nên mở một mắt, biết đâu có rắn trốn ở góc xó nào đó, chưa bắt hết.”

Trên mặt Trương Quý Nhiễm lộ ra vẻ sợ hãi:

“Thẩm Lê Sơ, cô đắc ý không được bao lâu đâu!”

Lại qua hai ngày, Trương Quý Nhiễm lần nữa ra chiêu, phơi bày bí mật tôi che giấu nhiều năm.

8

Trương Quý Nhiễm tổ chức một buổi tụ họp tại Thiều Quang Viện, mời tất cả những người có thể mời đến.

Tôi đang ở trong phòng đọc sách, cô ta tới tìm tôi:

“Thẩm tổng, tôi tổ chức tụ họp ở Thiều Quang Viện, cô nhất định phải ra cổ vũ. Nếu không, người ta lại tưởng tôi mới là nữ chủ nhân của Thiều Quang Viện.”

“Được thôi!”

Bất kể trong bụng cô ta ấp ủ điều xấu xa gì, một quán quân doanh số xuất sắc chưa bao giờ than phiền hoàn cảnh.

Tôi mặc một chiếc váy lễ phục hai dây hở lưng, trang điểm theo phong cách thịnh hành nhất hiện nay, đeo trang sức châu báu, phong tình vạn chủng bước ra.

Chu Thâm Phi đang đánh mạt chược với mấy người anh em thân thiết.

Trương Quý Nhiễm ngồi bên cạnh Chu Thâm Phi, bóc một quả nho đưa tới bên miệng anh.

“Qua đây.”

Chu Thâm Phi không ăn quả nho đó, gọi tôi lại.

Thấy không có chỗ ngồi, tôi trực tiếp ngồi lên đùi anh.

“Anh Thâm nghỉ chút đi, để em đánh.”

Giản Dương trêu chọc:

“Bọn tôi đánh lớn lắm đấy, thua thì tính cho ai?”

Chu Thâm Phi lười biếng dựa vào lưng ghế, cười nói:

“Thắng thì tính của cô ấy, thua thì tính của tôi.”

Tôi tự tin nói:

“Bao thắng.”

Tôi ù bài, vui vẻ ngả người ra sau:

“Thắng rồi, chia anh một nửa.”

Chu Thâm Phi cười đầy cưng chiều:

“Ừ.”

Những người anh em của anh trêu chọc:

“No rồi, ăn cả tấn cẩu lương.”

“Năm năm rồi, hai người vẫn dính lấy nhau thế, cưới luôn đi.”

“Kết hôn có gì thú vị đâu.”

Tôi chuyển đề tài:

“Nào, chúng ta tiếp tục đánh bài đi, vận may của tôi đang rất vượng.”

Không khí bỗng nhiên lạnh xuống, không ai nói gì.

Đúng lúc này, Trương Quý Nhiễm nhận một cuộc điện thoại, cô ta nhìn tôi cười không có ý tốt:

“Cho bọn họ vào đi.”

“Phán Nhi!”

“Con dâu!”

“Vợ ơi!”

Ba người bước vào, lần lượt là ba tôi Thẩm Vinh và cha con nhà họ Vương.

Nhóm chị em của Trương Quý Nhiễm hả hê trên nỗi đau của người khác:

“Thật không ngờ, Thẩm Lê Sơ lại là phụ nữ đã có chồng!”

“Mọi người nhìn xem, chồng cô ta xấu quá, còn là một kẻ ngốc.”

“Họ ăn mặc gần như ăn mày, một đám nghèo rớt mồng tơi. Thảo nào Thẩm Lê Sơ muốn bỏ chồng bỏ… cô ta không phải còn từng sinh con rồi chứ?”

Tôi không quay đầu nhìn biểu cảm của Chu Thâm Phi.

Tôi đã lừa anh, tôi nói với anh rằng cha mẹ tôi đều đã qua đời.

Trương Quý Nhiễm đúng là lợi hại, vậy mà gom được cả mấy người này tới đây.