Tôi mới hoàn hồn, cuống cuồng xin lỗi, kéo rèm lại rồi chạy thẳng sang phòng chị gái.

Từ sau hôm đó, tôi cứ có cảm giác có ai đó theo dõi mình.

Cho đến một hôm, khi tôi đi ngang qua một tiệm trà sữa, nhìn qua cửa kính, tôi thấy người phụ nữ ấy đang nấp sau gốc cây, lộ nửa khuôn mặt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi biết đó là mẹ Giang Lăng, vì hôm sau tôi đã hỏi Giang Lăng.

Tôi kể với chị gái chuyện bị mẹ Giang Lăng theo dõi, cũng không biết chị làm gì, chỉ biết từ đó trở đi, không ai theo dõi tôi nữa.

Lúc đó, mẹ Giang Lăng mất vào năm lớp 9, trong lòng tôi có một cảm giác rất khó tả.

Chưa kịp nghĩ ra gì, người tôi đã đứng trước mặt cậu ấy rồi.

Năm đó tuyết rơi rất dày, hai đứa không nói lời nào, rất nhanh, vai tôi đã phủ đầy tuyết trắng.

“Thịnh Hòa, bây giờ tôi thật sự chỉ còn lại một mình.”

Khi Giang Lăng nói câu đó, trên mặt cậu không có chút cảm xúc gì.

Cổ họng tôi như bị một tảng đá đè nặng, không thể phát ra tiếng nào.

Giang Lăng cứ thế tiếp tục nói: “Lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ tôi chẳng thể nào cười nổi.”

Tuyết trên đầu tan ra, chảy dọc xuống mặt rồi thấm vào cổ tôi, lạnh đến rùng mình.

Cuối cùng não tôi cũng chịu hoạt động.

“Không cười nổi thì khỏi cười, không khóc nổi thì khỏi khóc, mệt thì ngủ, đói thì ăn. Cậu muốn làm gì thì cứ làm. Ai dám bắt cậu làm chuyện cậu không thích thì cứ vả thẳng mặt hắn.”

Cuối cùng, Giang Lăng bật cười.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy Giang Lăng cười tươi đến vậy.

Nhưng tối hôm đó, khi đi ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng cậu ấy khóc nức nở trong im lặng.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghe Giang Lăng khóc.

8

Gạt cảm xúc sang một bên, tôi tiếp tục xem ảnh.

Cuối cùng tôi tìm được một bức ảnh trong một cuốn nhật ký cũ.

Tôi không đọc nhật ký, không phải vì đạo đức đột nhiên trỗi dậy, mà vì ánh mắt tôi bị bức ảnh cuốn hút.

Trong ảnh, tôi và Giang Lăng đứng trên bục cờ cao, tôi đang tung những mảnh giấy nhỏ lên không trung, ánh nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu lên người tôi, còn Giang Lăng thì đang mỉm cười nhìn tôi.

Mắt cậu ấy cười cong hẳn lên.

Tôi sững lại một chút, cảnh tượng này tôi nhớ mang máng, nhưng không hề biết lúc đó Giang Lăng lại cười như vậy.

Năm đó là học kỳ I lớp 11, trời nóng kinh khủng, đúng lúc sở giáo dục đến trường kiểm tra.

Buổi sáng có hai tiết học liền nhưng không học gì, chỉ luyện tập diễn kịch để trình diễn cho lãnh đạo sở xem.

Nền nhà sáng bóng có thể soi gương, nhưng các bạn trực nhật vẫn phải lau đi lau lại theo chỉ thị của giáo viên.

Cô giáo với nụ cười giả trân lặp lại câu nói ban nãy.

“Các em hiểu hết rồi chứ?”

“Hiểu hết rồi ạ——!”

Hiểu cái con khỉ!

Tôi khoanh tay, lắc qua lắc lại bực dọc.

Giang Lăng đứng sau lưng tôi thấy không nổi nữa, nhẹ nhàng chọc lưng tôi.

“Thịnh Hòa, cậu phấn khích quá à?”

“Phấn khích cái đầu cậu á?!” Tôi quay lại, mặt mày nhăn nhó, “Cậu tưởng tôi mong đợi mấy trò này hả? Là do tôi buồn tiểu muốn nổ tung luôn rồi! Cả sáng chưa được đi vệ sinh!”

“Bàng quang sắp nổ tới nơi rồi!”

Giang Lăng: …

Cuối cùng tôi đứng dậy xin phép siêu nhanh, chưa kịp để giáo viên phản ứng đã lao vọt ra cửa sau.

Và rồi, bất ngờ ập tới—tôi bị dính “dì cả”!

Tôi ngồi chồm hổm trong toilet nhắn tin cho bạn cùng bàn.

[Cục cưng ơi, cậu có đó không? Cho tôi xin cái băng vệ sinh với được không?]

[Không được rồi! Mẹ ơi, thầy Kim tới! Trời đất, tới chỗ tôi luôn rồi!]

Sau đó tôi nhắn thế nào bạn ấy cũng không trả lời. Sau mới biết điện thoại bạn bị thầy giám thị – ông Kim – tịch thu.

Tôi tuyệt vọng luôn.

Gào thét trong lòng:

Trời cao ơi, tôi ghét ông!!

Trời bà ơi! Cứu con với!!

Và trời bà đúng là thương tôi thật, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng bước chân.

Tôi vội vàng kêu cứu:

“Chị ơi, chị có băng vệ sinh không ạ? Làm ơn cứu em với!”

Tôi nghe thấy tiếng lục lọi trong túi nylon ở buồng bên, nhưng người đó không lên tiếng.

Rồi tiếng bước chân đó rời khỏi nhà vệ sinh.

“Thịnh Hòa, đồ của cậu tôi để ngay trước cửa rồi.”

Tôi suýt rớt xuống bồn cầu vì sốc, nhanh chóng xử lý xong, rửa tay và bước ra ngoài, liền thấy Giang Lăng đứng đó.

Tôi không kiềm được cười toe toét: “Giang Lăng, cậu vào toilet nữ đó nha~”

“Cậu muốn nói chỉ vậy thôi à?” Giang Lăng lườm tôi, “Tôi cũng muốn tìm một bạn nữ giúp đưa vào, nhưng đang trong giờ học, tôi đợi hai phút không thấy ai, đành phải tự mình đi.”

Tôi cũng là người biết ơn, lập tức vẽ bánh vẽ:

“Anh Giang là nhất! Để báo đáp cậu, tôi quyết định cho cậu một điều ước!”

“Được thôi.”

Tôi vui như trẩy hội nhảy chân sáo quay về lớp, thì ngay lập tức đụng mặt lãnh đạo Sở và thầy Kim.

Hai đứa: …

Cáo già vẫn là cáo già, thầy Kim cười híp mắt hỏi chúng tôi vừa đi đâu, rồi nhẹ nhàng cho vào lớp.

Nhưng sau đó thì nổi khùng, chỉ tay mắng chúng tôi.

“Mỗi đứa viết bản kiểm điểm 3000 chữ! Thứ Hai lên bục cờ đọc trước toàn trường!”

Hai đứa: …