9
Thứ Hai.
Tôi và Giang Lăng bị lôi lên bục cờ.
Một cái micro, một hàng người.
Mỗi người lên đọc xong thì xuống.
Thầy Kim và hiệu trưởng ngồi bên dưới quan sát.
Tôi vô tình chạm mắt với thầy Kim, ông ấy lườm tôi một cái.
Tôi lập tức lườm lại.
Thầy Kim trợn mắt nhìn tôi, mặt hơi đỏ lên, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, rút điện thoại ra.
Nhìn phát biết ngay đang bật quay video.
Tôi chịu không nổi nữa, kéo tay áo Giang Lăng.
“Cậu nhìn cái mặt gian gian của thầy Kim kìa!”
“Cậu muốn xuống đó đấm ông ấy một trận không?”
“Thôi khỏi, hehe, tôi có một kế hay hơn, lát nữa phối hợp với tôi nha.”
“Được, để xem kế của cậu thế nào.”
Người phía trước đọc xong, đưa micro cho tôi, tôi làm bộ làm tịch mở tờ kiểm điểm ra.
“Xin chào quý vị khán giả thân yêu! Em là Thịnh Hòa đây!”
Sau đó tôi đưa micro cho Giang Lăng.
“Em là Giang Lăng.”
Hai câu mở màn châm ngòi bầu không khí tẻ nhạt của toàn trường.
Thầy Kim lao lên định bắt tôi, bị hiệu trưởng ngăn lại.
Tôi tiếp tục màn biểu diễn của mình.
“Hôm nay tôi và cộng sự cùng lên bục cờ – nơi xét xử linh thiêng của trường Nhất Trung. Vì sao chúng tôi lại có mặt tại đây?”
Tôi đưa micro cho Giang Lăng: “Vì sao nhỉ?”
Tôi: “Vì tụi em đã mắc lỗi!”
Giang Lăng: “Lỗi gì?”
Tôi: “Thật ra là… tụi em không có lỗi!”
Giang Lăng: “Không có lỗi? Không lỗi thì sao đứng ở đây?”
Tôi: “Ặc… vậy thì chắc là có lỗi rồi.”
Giang Lăng: “Cậu nói nãy giờ vòng vòng cũng quay về chỗ cũ?”
Tôi: “Thật ra lỗi của tụi em… là đã đắc tội với đại ca của trường – thầy giám thị Kim!”
Giang Lăng: “Khoan khoan, chẳng phải tụi mình chỉ đi vệ sinh trong giờ học sao? Sao lại liên quan đến thầy Kim?”
Tôi: “Ôi giời! Mọi người ơi! Các cậu nói xem cậu ta có ngốc không?!”
“Ngốc——!”
Toàn trường cười vang như nổ tung.
Giang Lăng: “Vậy cậu nói xem tôi ngốc chỗ nào?”
Tôi: “Nhà ai mà lại xem việc đi vệ sinh là phạm lỗi? Người ta gọi là ‘tam cấp khẩn cấp’, ai chẳng hiểu điều đó, sao lại coi là sai được chứ?”
Giang Lăng: “Ờ đúng đúng đúng, cậu nói có lý. Nhưng mà sao lại đụng tới thầy Kim?”
Tôi: “Thấy chưa! Ngốc tiếp tập hai! Tất nhiên là vì tụi mình phá hỏng vở kịch mà thầy dàn dựng để diễn với lãnh đạo sở giáo dục rồi!”
Giang Lăng: “Tôi hiểu rồi, giờ tôi hiểu hết rồi!”
“Cho nên, đây chính là ‘lỗi’ của tụi em!” Tôi xé nát tờ kiểm điểm trong tay, tung lên trời. Cảm thấy chưa đủ.
Tôi lại giật luôn tờ của Giang Lăng xé nốt, tung tiếp.
Cả trường cười ngất, hiệu trưởng cũng cười ngặt nghẽo, còn thầy Kim thì tức đến đỏ cả mặt như trái cà chua.
Tôi đứng trên sân khấu tung giấy cười lớn, Giang Lăng đứng cạnh chỉ mỉm cười nhìn tôi.
Khung hình ấy—chính là một bức ảnh được đóng băng.
10
Chắc là nhớ lại khoảnh khắc đó nên lại thấy kích động ha?
Tim tôi đập hơi nhanh một chút.
Tôi ôm chặt tấm ảnh, nằm xuống giường Giang Lăng. Đầu óc lơ mơ, khi tỉnh lại lần nữa thì tay tôi đang bưng một hộp cơm siêu to.
Hả?
Tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa trước mặt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tôi nhìn xuống tay mình, bất ngờ phát hiện—cơ thể tôi đã đổi lại rồi!
Tôi đẩy cửa chạy sang phòng Giang Lăng, nhìn vẻ mặt cậu ấy, rõ ràng là cũng đang ngơ ngác.
Tôi đặt hộp cơm lên bàn.
“Hahahaha! Cuối cùng tụi mình cũng đổi lại cơ thể rồi!”
Chưa kịp để Giang Lăng nói gì, tôi đã chạy vèo vào nhà vệ sinh, đứng trước gương nhìn chính mình, tạo vài tư thế tạo dáng.
Nhưng… cảm giác rung động lại không thấy đâu.
Kỳ lạ thật? Chẳng lẽ tôi không phải là kiểu tự luyến?
Hay là… chỉ khi tôi ở trong cơ thể Giang Lăng mới thấy tim đập loạn?
Giang Lăng đứng dựa vào khung cửa.
“Sao thế, sợ tôi không chăm cơ thể cậu tử tế à?”
“Không phải… tôi đang tìm lại cảm giác rung động.”
“…”
Sau khi hét xong vì sung sướng, tôi nhìn Giang Lăng ăn cơm mà nước miếng muốn chảy ròng ròng.
“Quá bất công luôn! Tôi chưa ăn gì hết mà cậu đã ăn tận hai phần!”
“Ai kêu đổi người đúng giờ vàng làm chi.”
Huhu.
Nhìn Giang Lăng ăn ngon lành như vậy, tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch.
Không ổn rồi, quá không ổn rồi.
Tim tôi như thể không còn thuộc về tôi nữa! Nó nghiêng hẳn về phía Giang Lăng mất rồi!
Cơ thể đã đổi lại, tôi lập tức đến bệnh viện thăm chị gái.
Chị hơn tôi 7 tuổi, năm chị 10 tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, để chữa trị mà gia đình vét sạch tiền bạc, còn vay mượn thêm không ít.
Tôi chỉ nhớ lúc đó chị ôm tôi, nước mắt cứ thế rơi mãi.
Chị nói chị muốn chết, tôi nghe hiểu liền òa lên khóc, chị mới bỏ ý định đó.
Giờ đây, chị vì làm việc quá sức mà hỏng dạ dày, bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu, may mà phát hiện sớm, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là ổn.
Ra khỏi bệnh viện, tôi chuẩn bị về nhà.
Kết quả là, chân vừa bước xuống bậc thang, tay đã bị nhét vào cái chổi.
“?”
Gì vậy trời, vụ hoán đổi vừa rồi chỉ là bản demo thôi hả?!
Tôi ngồi trong nhà chờ Giang Lăng về.
Không còn cách nào khác, giờ chỉ có thể tiếp tục theo kế hoạch ban đầu, quay lại căn hộ Giang Lăng thuê ở thành phố A.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/hoan-doi-duyen-so/chuong-6

