Giang Lăng ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa nhìn tôi diễn tập.
“Giang Lăng, cậu học thuộc chưa?”
“…”
Tôi nghiêm túc dặn dò thêm lần nữa.
“Vào cửa nhất định phải nhào ngay vào lòng mẹ tôi, bình thường tôi còn hôn bà một cái, nhưng giờ tình huống đặc biệt, phần đó miễn.”
“Sau đó phải thoải mái quăng người xuống sofa xem TV, sai ba tôi đi cắt trái cây. Nếu họ đã cắt sẵn thì ăn thôi, nhớ kỹ! Nhất định phải ăn thật to!”
“Lúc ăn cơm, phải vừa ăn vừa làm nũng, nói cơm mẹ nấu ngon tuyệt vời, cuối cùng!”
Tôi thở ra một hơi.
“Gọi điện cho chị gái tôi, nói với chị ấy ‘em mãi yêu chị’, còn phải nũng nịu nhờ chị thơm một cái qua điện thoại, kể với chị chuyện trường lớp toàn điều tốt.”
“Làm xong mấy cái đó, hôm sau cậu quay lại, tôi sẽ nhắn cho ba mẹ bảo cậu đưa tôi đi du lịch, họ tin cậu nhất đấy.”
Giang Lăng vò đầu, “Sao cậu không cùng tôi về luôn?”
“Tất nhiên là không được, tôi mà thấy họ là lại bu theo ngay.”
Giang Lăng thở dài đồng ý.
6
Đến ngày nghỉ, hai đứa bắt xe về quê.
Nhà Giang Lăng đơn giản, chỉ có mỗi cậu ấy, tôi trốn ở nhà cậu ấy.
Đến trước cửa nhà, Giang Lăng giơ tay gõ nhẹ.
“Cố lên Giang Lăng! Cậu là số một!”
Trong tai nghe vang lên chính giọng nói của cậu ấy, để đề phòng rắc rối, bọn họ không chỉ đổi điện thoại mà còn gọi điện cho nhau suốt.
Cửa mở ra, Giang Lăng hít một hơi thật sâu, lập tức nhào vào lòng mẹ Thịnh Hòa.
“Mẹ ơi——con nhớ mẹ quá!”
“HAHAHAHAHAHAHA!”
Trong tai nghe vang lên tiếng cười kinh thiên động địa.
Thịnh Hòa, cậu cứ chờ đấy! Giang Lăng thầm nghiến răng.
“Ối giời ơi bảo bối của mẹ, chẳng phải nói 12 giờ mới về à? Sao đến sớm thế, mẹ còn chưa nấu cơm xong đâu này.”
Mẹ Thịnh ôm lấy Giang Lăng kéo thẳng vào nhà.
“Con về sớm để tạo bất ngờ đó, bất ngờ không ạ?”
“Ôi trời, bất ngờ bất ngờ~ Con ăn chút trái cây trước đi, mẹ ra nấu cá nhé. Hôm nay có món cá kho con thích nhất đấy!”
“Oa! Cảm ơn mẹ nhiều!”
“HAHAHAHAHA,” tôi nằm trong phòng Giang Lăng cười lăn lộn, “Cảm ơn mẹ~ HAHAHA Giang Lăng dễ thương quá trời. Như cái máy đọc kịch bản vậy đó, hahaha!”
Giang Lăng nghe tiếng cười chói tai của tôi thì trốn vào phòng tôi, cuối cùng cũng tháo bỏ lớp mặt nạ.
“Nếu cậu còn cười nữa thì hôm nay đừng hòng có phần cơm.”
Tôi im re ngay lập tức.
“Xin lỗi đại ca Giang, coi như tôi vừa rồi nói xàm đi ha.”
“Hừ.”
“Anh Giang, nhanh lên, mau ra cửa sổ!”
Giang Lăng bước tới kéo rèm ra, ánh nắng chói chang tràn vào, sau khi mắt đã quen sáng, cậu ấy liền nhìn thấy gương mặt của chính mình.
Một gương mặt cười ngu ngu ngốc ngốc.
Giang Lăng: …
Lần đầu tiên biết mặt mình lại có thể ngu đến vậy.
Tôi chống tay lên bệ cửa sổ, mặt đối mặt với Giang Lăng.
“Anh Giang, em sắp chán chết rồi, em cài game trong điện thoại anh được không?”
“Tùy cậu.”
“Thôi khỏi, chơi điện thoại chán lắm, em đọc sách của anh được không?”
“Đọc đi.”
Thấy Giang Lăng dễ nói chuyện thế, tôi hứng lên luôn.
“Vậy em lục tung phòng anh được không?”
“Lục đi.”
Thái độ này khiến tôi hơi nghi nghi.
“Anh Giang, anh đang nói ngược phải không đó?”
“Không, phòng tôi chẳng có gì, cậu có lục tung trời cũng chẳng sao.”
Câu này làm tôi máu chiến sôi trào, hôm nay nhất định phải tìm được bí mật gì đó!
Thế là tôi bắt đầu cuộc truy tìm kho báu.
Phòng Giang Lăng rất ngăn nắp, tôi lục tung cả buổi chẳng tìm ra gì.
Mệt quá nằm vật ra giường, bỗng một ý tưởng lóe lên.
Dưới gầm giường chưa kiểm tra mà!
Ông trời không phụ người có lòng, tôi tìm được một hộp giấy dưới gầm giường.
Mở ra thì toàn là sách, tôi lục tung một lượt, cuối cùng ở đáy hộp phát hiện một chiếc hộp sắt.
Xuất hiện rồi! Hộp sắt bí mật!
Tôi phấn khích mở hộp ra, bên trong là vài tấm ảnh hồi nhỏ của cậu ấy, trên ảnh, cậu ấy vẫn như bây giờ – không hề cười.
Người lớn bên cạnh chỉ có mẹ cậu ấy, thấy gương mặt mẹ Giang Lăng tôi lạnh cả sống lưng.
Vì người mà tôi sợ nhất trong đời, chính là mẹ của Giang Lăng.
7
Năm tôi 12 tuổi, tôi và Giang Lăng học lớp 6.
Khi đó tôi đã không thích cái kiểu mặt lạnh như tiền của cậu ta rồi, rõ ràng tôi rất thú vị, kể chuyện cười siêu đỉnh, vậy mà cậu ta chưa từng nở một nụ cười với tôi!
Thời gian đó tôi hay chọc ghẹo cậu ấy.
Nhất là vào mỗi buổi tối sau khi tan học.
Tôi nhớ năm đó cũng là mùa đông, trời tối rất nhanh. Tối nào tôi cũng chờ đến khi Giang Lăng tắt đèn đi ngủ, rồi lấy đèn pin chiếu vào phòng cậu ta.
Cho đến khi cậu ta nói: “Cậu phiền quá, tôi muốn ngủ rồi”, tôi mới chịu dừng.
Tôi chơi cái trò đó suốt hơn một tháng, không biết mệt.
Cho đến một hôm, khi tôi lại giơ đèn pin chiếu vào cửa sổ thì—trên cửa sổ bỗng hiện ra một khuôn mặt phụ nữ!
Bà ấy tóc xõa, khuôn mặt gầy gò, điều đáng sợ nhất là—bà ấy mặc một chiếc váy trắng!
Tôi bị dọa đơ luôn, không phát ra nổi tiếng nào.
Cho đến khi bà ấy mở miệng: “Cô đang làm gì đó?”

