Hắn múc một muỗng, thổi nhẹ cho nguội, lại khẽ chạm môi mình thử độ nóng, rồi mới cẩn trọng đưa đến bên môi ta。

Động tác vụng về, song ánh mắt chuyên chú đến lạ。

“Đắng。”

Ta khẽ chau mày, thì thầm。

Hắn lập tức nhặt viên mứt ngọt trên bàn, nhét vào miệng ta。

“Ăn đi, ăn cái này rồi sẽ không đắng nữa。”

Giọng hắn lúc ấy, chẳng giống bậc đế vương — mà như chàng trai đang vụng dại dỗ người mình thương。

Đêm khuya, vết thương đau nhức, ta khẽ rên một tiếng。

Hắn lập tức tỉnh dậy, cúi người vỗ nhẹ sau lưng ta。

Một lần… rồi lại một lần。

Để dỗ ta ngủ, hắn khe khẽ ngân nga điệu hát đồng quê năm xưa, mà nhũ mẫu từng hát ru hắn thuở nhỏ。

Ngày hôm sau, hắn cho dời toàn bộ tấu chương chất đầy gian ngoài tẩm điện của ta。

Cứ mỗi chốc, hắn lại tìm cớ bước vào, chỉ để nhìn ta một cái。

Khi hắn rời đi thêm lần nữa, “ta” — kẻ đang giả ngủ, khẽ mở mắt trong vùng bóng tối。

Ánh nhìn trong veo, không một tia buồn ngủ。

Đến buổi trưa, tinh thần ta khá hơn đôi chút, tựa trong lòng hắn ngắm cảnh ngoài cửa sổ。

Bất chợt, hắn trầm giọng nói:

“Song Nhi, hôm ấy nếu thật sự nàng rời bỏ ta…”

“Ngôi vị hoàng đế này, trẫm giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì。”

Ta ngẩng đầu kinh ngạc。

Hắn tránh ánh mắt ta, vành tai thoáng ửng đỏ。

Từ hôm ấy, hắn chẳng còn tự xưng là ‘Trẫm’ khi ở trước mặt ta。

Kẻ từng đứng trên vạn người, nay lại e dè một nữ tử —

Lẽ nào, hắn đã yêu ta rồi sao?

Nhưng… tình yêu của bậc đế vương, có bao nhiêu là chân thật?

So với giang sơn xã tắc, thứ tình cảm ấy đáng là gì?

A tỷ, người xem ——
Hắn đã đem trái tim nhơ nhuốc kia, dâng tận tay cho ta rồi。

13

Ngày Lầu Hái Sao hoàn thành, vết thương của ta cũng đã gần lành hẳn。

Ta cùng hắn tay trong tay, cùng nhau lên đỉnh lầu。

Đứng giữa tầng mây chạm trời, ngỡ rằng thật có thể chạm tới tinh tú。

Ta vịn lan can, phóng mắt nhìn về phía xa, nơi rặng núi hiện lên ngọn đài lửa báo。

Khóe môi ta khẽ nhếch, nở một nụ cười nhẹ không ai nhận ra。

“Bệ hạ ca ca, kia là gì vậy?”

Ta dựa vào hắn, giọng mang chút ngây thơ đỏng đảnh。

Hắn nhìn theo hướng ta chỉ, chắp tay sau lưng, phong thái đầy tự tin。

“Đó là phong hỏa đài — nơi ta cùng chư hầu lập minh ước。”

“Minh ước?”

Ta chớp mắt, nghiêng đầu, áp má vào cánh tay hắn。

Hắn khẽ siết vai ta。

“Chỉ cần khói lửa bốc lên, bốn phương chư hầu sẽ mang tinh binh mà đến。”

“Ấy là uy thế của thiên tử, cũng là huyết thệ của thiên hạ。”

“Thiên hạ rộng lớn như thế, bọn họ thật sẽ đến sao? Bệ hạ không phải đang gạt thiếp chứ?”

Ta lắc đầu, kéo nhẹ tay áo hắn, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ。

“Nếu ái phi không tin, trẫm sẽ chứng cho nàng thấy。”

Hắn quay người, dõng dạc hạ lệnh:

“Truyền chỉ —— thắp phong hỏa!”

“Bệ hạ!”

Lão thái giám theo hầu sắc mặt tái nhợt, vội quỳ rạp xuống đất。

“Xin Người nghĩ lại ba lần!”

Phong hỏa là vật trọng yếu của quốc gia, chẳng khi nào được tùy tiện khởi。

Vì một nữ nhân mà châm lửa — ắt sẽ thành trò cười cho thiên hạ。

“Vô lễ!”

Hắn giận dữ quát, ánh mắt lạnh như gươm bén。

Hắn quát to, cắt ngang lời can gián:

“Châm lửa!”

Trong khoảnh khắc, một cột khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên trời.

Rồi nối tiếp sau đó, từng đài phong hỏa khác lần lượt được thắp sáng.

Chưa đầy ba ngày, chư hầu các nơi quả nhiên mang binh mã gấp rút kéo đến.

Áo giáp sáng loáng, bụi đường mịt mù.

Nhưng dọc đường, họ không hề thấy bóng dáng chiến sự nào trong nước Trần.

Khi tới kinh thành, ngẩng đầu nhìn lên lầu thành — chỉ thấy Hoàng đế Trần Cảnh Viêm đang an nhiên tựa lan can, ôm ta cùng ngắm cảnh.

Trong ánh mắt các tướng, thoáng hiện vẻ kinh nghi lẫn phẫn nộ。

“Bệ hạ! Địch ở đâu?”

Một vị lão tướng ghìm cương, trầm giọng hỏi.

Hoàng đế khoác tay, cười nhạt, vòng tay ôm lấy ta.

“Song phi không tin lời ước giữa trẫm và chư hầu rằng chỉ cần phong hỏa khởi, chư hầu tất đến。”

“Hôm nay, trẫm vì nàng mà chứng minh — các khanh quả thật trung nghĩa。”

“Vất vả rồi, giờ hãy trở về đi thôi。”

Dưới chân thành, nhất thời xôn xao.

Các tướng nhìn nhau, ánh mắt oán giận chẳng giấu nổi.

Vô số tia căm hờn từ phía dưới bắn thẳng về phía ta。

Tốt lắm — danh hiệu “yêu phi họa quốc” đến đây xem như đã định。

Nghĩ đến đó, ta bất giác bật cười。

Cười đến nỗi vai run, hoa trâm lay động。

Ta chỉ tay xuống đám quân phía dưới, nói với hắn:

“Bệ hạ xem, bọn họ chạy tới chạy lui, thật là buồn cười!”

Hắn bật cười lớn, siết ta chặt hơn trong vòng tay。

“Chỉ cần Song Nhi vui là được。”

Các chư hầu nén giận, dẫn binh lui đi。

Ta nhìn theo biển người cuồn cuộn rút khỏi thành, dựa vào lòng hắn khẽ nói:

“Thật hùng tráng quá。”

Chỉ là — không biết lần sau khói lửa bốc lên, còn có ai sẽ đến nữa đây。

Hoàng đế ôm ta, giọng dịu dàng:

“Song Nhi muốn gì, ta đều cho nàng。”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn。

Ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, khiến lòng ta thoáng chao nghiêng。

Giữa màn khói mờ, ta như thấy một chút chân tâm ẩn hiện nơi đáy mắt hắn。

Phải chăng đây chính là thứ người đời gọi là —
“Vì nàng mà dâng cả giang sơn”?

Nhưng… cũng chỉ là trong thoáng chốc。

Ta giơ tay hứng lấy một mảnh tro tàn rơi xuống, nhẹ nhàng nghiền nát giữa các ngón tay。