Ta nghiêng mình né tránh。

Nàng ngã sấp xuống, bụi mù tung lên。

Ta cúi mắt nhìn nàng, giọng lạnh lẽo như băng tan giữa đêm。

“Đáng tiếc thay——”

“Người phải chết hôm nay,là ngươi。”

Nàng co người lùi lại, tiếng nói run rẩy lẫn sợ hãi。

“Ngươi dám! Ta là Quý phi! Là đích nữ phủ Trấn Quốc công! Phụ thân ta——”

Lưỡi dao lóe sáng。

Lời chưa dứt,đầu đã lìa khỏi cổ。

Tay ta nâng chuôi kiếm, máu ấm chảy qua kẽ ngón。

Một đời ân oán——đến đây, xem như đã kết。

Hai bàn tay từng vấy máu của A tỷ ta — bị chém lìa tận cổ tay.

Máu phun trào, đỏ thẫm cả nền đất lạnh.

Nàng bật ra một tiếng thét thê lương, âm thanh vang vọng khắp lãnh cung trống vắng.

“Đôi tay này, ngươi sớm muộn cũng phải trả lại.”

Ta mỉm cười, lau giọt máu bắn lên má, rồi trong ánh mắt kinh hãi của nàng, ta đâm thêm hai nhát vào bụng.

“Ngươi… dám giết ta…”

Lý Nguyệt Như thở dốc, đôi mắt mở to không tin nổi.

Ta khẽ nghiêng đầu, cười ngọt như mía lùi:

“Không chỉ ngươi đâu.”

“Còn cả Hoàng đế của ngươi nữa.”

“Ta sẽ tiễn hắn xuống địa ngục, cho hắn bầu bạn cùng ngươi.”

Nói xong, ta xoay người rời đi.

Đêm ấy, từ lãnh cung truyền ra tin:

Phế phi Lý thị — đã chết.

Khi tin được báo tới, Hoàng đế đang cùng ta quấn quýt trên long sàng.

Thái giám quỳ ngoài cửa, khấu đầu bẩm báo.

Ngài mất kiên nhẫn, phất tay áo, kéo ta sát hơn vào lòng.

“Chuyện nhỏ nhặt như thế, cũng dám đến quấy nhiễu hứng thú của trẫm và ái phi sao?”

Màn sa lại buông xuống, che lấp cả gian phòng tràn sắc xuân.

A tỷ, người thấy không?
Lý Nguyệt Như trong lòng hắn, cũng chỉ đáng giá chừng ấy thôi.

Nhưng mà — Bệ hạ, kẻ tiếp theo… chính là ngài.

12

Sau khi Lý Nguyệt Như chết, thế lực của ta một thời không ai sánh kịp。

Ta thích cài hoa trà trên tóc, Hoàng đế liền hạ thánh chỉ, nhổ hết hoa trong toàn kinh, đổi thành trồng hoa trà。

Ta ưa nghe tiếng ngọc vỡ, Hoàng đế liền truyền lấy toàn bộ cổ ngọc trong quốc khố đem ra trước điện。

Tiếng ngọc vỡ giòn, vang ba ngày ba đêm không dứt。

Có lần ta buông miệng nói rằng muốn hái sao trên trời。

Ngài chẳng màng triều thần can ngăn, huy động sức dân khắp cả nước, dựng cho ta một tòa Lầu Hái Sao cao vút giữa trời。

Khắp thiên hạ đều truyền rằng — ta là yêu phi hại nước, họa quốc nghiêng thành。

Người oán hận ta — đếm chẳng xuể。

Trong một buổi dạ yến của hoàng gia, có thích khách cải trang làm vũ cơ tiến vào。

Trong tay áo nàng giấu sẵn đoản đao, đang múa bỗng vung lên, đâm thẳng về phía ta — kẻ khi ấy đang tựa vào lòng Trần Cảnh Viêm。

Mọi người đều tưởng nàng nhằm vào Hoàng đế, chỉ riêng ta nhìn rõ。

Đôi mắt kia, chỉ găm chặt vào ta。

Tất cả diễn ra quá nhanh, thị vệ chưa kịp phản ứng。

Khi ánh thép lóe đến sát bên, ta bỗng dùng hết sức đẩy Hoàng đế ra, còn mình thì đón lấy nhát đao ấy。

Mũi kiếm xuyên vào thân thể, cơn đau buốt thấu tâm can ập tới。

Vũ cơ lập tức bị thị vệ bắt gọn。

Ta nhìn vào đôi mắt kinh hãi của Trần Cảnh Viêm, dồn chút hơi tàn, khẽ nói:

“Bệ hạ… bình an là tốt rồi。”

Rồi thân thể mềm nhũn, ngã vào lòng ngài, ý thức hoàn toàn chìm trong bóng tối。

Nhát đao ấy — chỉ lệch khỏi tâm mạch nửa tấc。

Ta trọng thương hấp hối, hôn mê suốt bảy ngày bảy đêm, cơn sốt cao không lui, thuốc thang vô hiệu。

Hoàng đế nổi giận, truyền lệnh lăng trì vũ cơ giữa chợ。

Ngài không vào triều, ở bên giường ta suốt bảy ngày。

“Song Nhi… nàng là nữ nhân duy nhất dám vì trẫm mà liều mạng。”

Ngài nắm tay ta, gọi tên ta hết lần này đến lần khác。

“Chỉ cần nàng tỉnh lại, trẫm sẽ nghe theo mọi điều nàng muốn。”

Ngài nhìn gương mặt tái nhợt nằm trên giường, trong lòng muôn ý rối ren。

Trần Cảnh Viêm thuở nhỏ thân thể yếu nhược, Tiên đế lại thờ ơ chẳng mấy để tâm…

Hoàng tử không được sủng ái, trong chốn hậu cung ăn người này, sống thật chẳng dễ dàng.

Mười tuổi năm ấy, hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẫu phi và cậu ruột trong ngự hoa viên。

“Để đứa nhỏ này sang cung Thục phi ở ít ngày đi. Nếu nó chẳng may trúng độc, thì cứ thuận thế mà giá họa cho Thục phi。”

Thì ra, trong mắt mẫu phi hắn, bản thân hắn — xưa nay chỉ là món cờ thí, có thể hy sinh bất cứ lúc nào。

Từ đó trở đi, mọi thức ăn hắn đều phải cho người nếm độc trước。

Ngay cả điểm tâm do chính mẫu phi đưa, hắn cũng chẳng dám chạm môi。

Cuộc sống ấy, từng ngày đều phải rón rén mà thở。

Mười lăm tuổi, vị thống lĩnh thị vệ mà hắn tin tưởng nhất, trong buổi thu săn, bỗng quay gươm về phía hắn。

“Điện hạ, thần chịu ơn người như núi, nhưng Tề vương đã hứa ban cho thần quan chức。”

Hắn đành tự tay kết liễu người đã dạy mình cách cầm kiếm。

Ngày đăng cơ, khoác long bào, hắn đứng trước bách quan cúi mình bái lạy。

Nghi lễ vừa dứt, hắn một mình đi vào Thái miếu, đứng trước linh vị tổ tông mà bật cười。

Cười cho cả một đời — toàn là âm mưu và phản bội。

Đến khi đứng ở đỉnh cao quyền lực, hắn mới nhận ra mình thật sự là một kẻ cô độc giữa thiên hạ。

Ba mươi năm trong chốn thâm cung, chưa từng có ai, như ta — không do dự, không toan tính, dám chắn trước hắn một nhát dao。

Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được — mình được người ta quan tâm。

Bảy ngày sau, ta tỉnh lại。

“Dậy rồi! Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi!”

Giọng hắn run rẩy, khàn đi vì xúc động, mang theo chút sợ hãi của kẻ vừa mất lại được。

“Ta tưởng… tưởng rằng…”

Trần Cảnh Viêm khi ấy, chẳng khác gì thiếu niên luống cuống, muốn ôm ta mà lại sợ chạm vào vết thương。

Cuối cùng, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, để trán mình kề trán ta — giọt lệ nóng rơi bất ngờ xuống gò má lạnh。

Ta khẽ liếm vị mằn đắng của nước mắt, lặng lẽ suy nghĩ。

Trần Cảnh Viêm ngồi bên giường, trong tay bưng chén thuốc。

“Bệ hạ。”

Ta yếu ớt cất giọng, mỏng như sợi tơ。

“Đừng nói。”

Hắn ngắt lời, dùng muỗng bạc khuấy nhẹ chén thuốc。

“Thái y nói nàng cần tĩnh dưỡng。”