35
Tôi luôn cảm thấy — Tần Thọ không còn muốn tôi nữa.
Cảm giác hoảng loạn ấy quấn lấy, bám riết không buông, cho tới ngày chúng tôi quay về quê.
Tôi đỗ đại học, xã định mở tiệc ở từ đường, còn có phần thưởng tiền mặt, nên chúng tôi phải về.
Vừa xuống xe đã đụng ngay bà chủ tiệm tạp hoá.
Bà ta ôm đứa con trai vừa tròn một tuổi, đứng trước cửa hàng, giọng the thé:
“Đỗ đại học thì có gì ghê gớm? Con gái tôi lấy chồng, người ta cho hẳn hai vạn bạc sính lễ đấy, hai vạn cơ! Một xấp tiền to như thế cơ mà!”
Lập tức, mấy mụ đàn bà khác nhao nhao phụ hoạ.
Bà ta lại nhếch mép, chua cay:
“Đâu như có đứa, mang tiếng gái hư, còn bé tí đã ngủ chung với đàn ông. Sau này cưới gả, e rằng ngay cả hai trăm đồng sính lễ cũng chẳng ai thèm bỏ ra.”
Nói rồi, bà ta quay ngoắt giọng, cố tình chĩa thẳng mũi nhọn về phía tôi:
“Thường Thuần, mày học giỏi lắm nhỉ. Mày từng thấy hai vạn đồng chưa?”
Tôi dừng lại, thản nhiên đáp:
“Trùng hợp ghê, tiền thưởng thi đại học của tôi cũng là hai vạn.”
Nụ cười của bà ta lập tức cứng lại:
“Hai… hai vạn? Nhiều thế ư?!”
Con gái bà ta gả cho một gã lùn chưa cao tới mặt bàn, mới được hai vạn bạc. Thế mà tôi, chỉ nhờ một kỳ thi, cũng cầm về từng ấy.
Có người trong đám đông buột miệng:
“Thế ra đi học cũng kiếm được tiền sao?”
Tôi khẽ cười:
“Đúng vậy. Thành phố thưởng, trường cũng thưởng. Giờ xã còn định trao thưởng nữa cơ.”
Tôi cố tình liếc về phía Tần Thọ đang bị người ta vây quanh chúc tụng:
“Còn Tần Thọ ấy à… anh ấy vốn cao ráo tuấn tú, chẳng cần đến hai vạn để ‘chống chân’ đâu.”
Năm xưa, bà chủ tiệm từng mỉa mai: tiền sính lễ của con gái bà ta coi như để “kê chân cho cao thêm”.
Nay, trả lại bà ta một nhát chí mạng.
Ngắm đủ bộ mặt tím tái tức tối kia, tôi mỉm cười, theo cán bộ xã đi tiếp.
Đến khi buổi lễ kết thúc, xã mở tiệc lớn trong hội trường, năm sáu chục bàn, mời cả làng tới ăn.
Cha tôi cũng dẫn em trai đến.
Ông ta ăn uống no say, túi nhét đầy thuốc lá xịn, còn ra vẻ vui mừng hiếm hoi:
“Nếu không phải tao đem mày cho Tần Thọ nuôi, thì mày có cửa gì mà đỗ đại học? Giờ mày có tiền đồ rồi, sau này phải nhớ giúp đỡ em trai. Dù sao, tụi bay mới là ruột thịt.”
Nghe xong, cả bàn bật cười. Tôi cũng bật cười, giọng châm chọc:
“Chúng ta có tên chung trong sổ hộ khẩu không? Không có thì thôi đừng bám víu, giữ lại chút sĩ diện đi, thưa… bác.”
Sắc mặt ông ta tái xanh, giơ gậy định đánh.
Tôi thẳng lưng đối diện:
“Ông thử đánh một cái xem.”
Em trai vội vã giữ lại:
“Ba, đông người nhìn đấy.”
36
Cha tôi đảo mắt quanh một vòng, cuối cùng đành hậm hực bỏ gậy xuống.
Ông ta cả đời hèn mọn, nay nhờ tôi – một sinh viên đại học có tiếng – mà được nở mày nở mặt, tất nhiên không dám thật sự đánh.
Chỉ có thể gân cổ cứng giọng:
“Mày là con tao, mày mà không nghe lời, tao kiện tận Trung ương!”
Mấy năm qua, làng xây được đường núi, nhiều người đi làm xa, có người còn đi học.
Nhưng cha tôi thì chẳng khác xưa: ngu dốt, ích kỷ, hèn nhát.
Tôi lười cãi, quay người bỏ đi.
Phía sau, em trai rụt rè gọi:
“Chị… mấy năm nay chị sống có tốt không?”
Tôi hờ hững:
“Còn cậu, cơm tù ngon không?”
Nó vốn quen thói trộm vặt, năm kia liều đến mức trộm ngay trong đồn công an, vừa mới được thả ra mấy hôm.
Sắc mặt trắng bệch, nó lí nhí:
“Chị, chị vẫn còn hận em sao?”
Đúng lúc ấy, bà nội chống gậy run rẩy đi tới.
Bà già đi nhiều lắm: tóc bạc trắng, lưng còng hẳn xuống, khoé mắt đầy nếp nhăn.
“Cháu ngoan… cháu vẫn còn giận bà sao?”
Mí mắt tôi cay xè, không nói.
Bà kéo ống quần lên:
“Bà sai rồi. Những năm con không ở đây, bà ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên. Con nhìn xem, chân bà giờ toàn xương, chẳng còn chút thịt nào…”
Đúng thật, bà gầy chỉ còn da bọc xương.
Ngày bé, bà là người duy nhất đối xử dịu dàng với tôi.
Mỗi khi tôi bị em trai bắt nạt, bà lại ôm tôi vào lòng, thương xót:
“Bà sẽ phạt nó, sao nó dám bắt nạt cháu ngoan của bà.”
Nhưng chưa từng có một lần bà thật sự phạt.
Bà luôn nói: lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt.
Thế nhưng khi nắm lại thành nắm đấm, mu bàn tay luôn che chở cho lòng bàn tay.
Chỉ có Tần Thọ, lòng bàn tay cũng là tôi, mu bàn tay cũng là tôi.
Nắm tay lại, đánh người cũng chỉ để bảo vệ tôi.
Cuối ngày hôm đó, tôi đưa cho bà 3.000 đồng tiền thưởng xã trao, coi như trả lại công nuôi dưỡng hơn mười năm.
Rời đi, bà ôm xấp tiền khóc nghẹn:
“Cháu ngoan, bà không cần tiền, bà không cần… bà chỉ muốn gặp con thôi…”
Tôi hiểu, nhưng tôi thà đưa tiền, còn hơn phải nhìn lại bà.
37
Không biết Tần Thọ đi đâu, tôi tìm khắp trong hội trường, cuối cùng mới thấy anh đứng ở cổng ủy ban xã.
Đối diện anh là Tần đại phu – cha ruột anh. Ông ta đã già đi nhiều, giọng điệu dè dặt:
“Cha già rồi, chỉ còn mình con. Nhà cửa, tiền bạc… cuối cùng vẫn là để cho con thôi.”
Tần Thọ cau mày, bực dọc châm điếu thuốc, lạnh nhạt:
“Không cần.”
Tần đại phu thở dài:
“Hôm nay cha nhìn rồi, Thường Thuần con bé vừa xinh vừa có tiền đồ. Hai đứa nên sớm đính hôn đi, kẻo lên đại học rồi, tâm hồn nó lại bay nhảy…”
Tôi vốn chán ghét Tần đại phu, nhưng phút này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, lại thấy ông ta… có chút đáng thương.
Tần Thọ hít sâu một hơi, bỗng nghiến răng ném mạnh tàn thuốc xuống đất, giọng nhạt thếch:
“Thật coi tôi là cầm thú sao?
Nó là em gái tôi.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Chỉ nghe tiếng Tần đại phu giận dữ, gấp gáp đến khản giọng:
“Con điên rồi sao? Vì một đứa con gái, mà tiêu hết bao nhiêu tiền của, giờ lại chỉ coi nó như em gái à?”
Ông ta kích động đến mức ho sặc sụa, vịn vào tường run rẩy.
Mà Tần Thọ vẫn đứng nguyên, không động đậy.
Một lát sau, Tần đại phu nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào:
“Con bao nhiêu năm không chịu cưới vợ… phải chăng vẫn còn vương vấn bà ta? Tần Thọ, mau chết tâm đi, bà ta là dì kế của con đấy!”
“Ông còn dám nhắc tới bà ta!”
Tần Thọ nổi trận lôi đình, vung nắm đấm đập thẳng vào bức tường đất vàng, đục ra một hố sâu.
Anh gầm lên, giọng lạc đi:
“Ông có biết bà ta từng làm gì tôi không?! Ngày thi đại học, chính bà ta bỏ thuốc hại tôi lỡ kỳ thi!
Thế mà ông thì sao? Ông lại tưởng tôi với bà ta loạn luân, còn vác dao đuổi tôi ra khỏi nhà…”
Ngực tôi nhói lên, như bị kim châm.
Thì ra… là vậy.
Tần đại phu càng ho kịch liệt, hốt hoảng xua tay:
“Nhẹ thôi, còn không sợ mất mặt à?”
Tần Thọ cười gằn, từng chữ rít qua kẽ răng:
“Các người dám làm, thì tôi có gì không dám nói?!”
Tần đại phu lắp bắp:
“Chuyện đó… chẳng phải là vì em gái con chết rồi sao…”
“Bà ta để em tôi trong chum nước, rồi một mình đi đánh mạt chược! Con bé rơi xuống chết đuối, lại vu cho tôi hại chết nó!”
Ánh mắt Tần Thọ đỏ rực, giọng gằn như dao cắt:
“Năm đó, đội sản xuất cần chọn một người làm y sĩ chân đất. Mẹ tôi vốn dòng dõi thầy thuốc, lại đem cơ hội duy nhất nhường cho ông, còn mình thì nai lưng làm nông, trẻ tuổi đã kiệt sức sinh bệnh…
Bà ấy chết đi, ông đã hứa gì với bà ấy?!”
“Ông hứa — cả đời không cưới nữa, sẽ nuôi tôi ăn học thành tài.
Thế mà ông làm gì?!”
Cả thân hình cao lớn của Tần Thọ run lẩy bẩy, đôi nắm đấm siết chặt, như thể chỉ một giây sau sẽ nổ tung.
Tôi sợ anh nhất thời làm điều dại dột, vội vàng lao tới, nắm chặt tay anh:
“Anh… đừng kích động.”
Tần đại phu phản bội, phụ ân bội nghĩa, chết vạn lần cũng chưa đủ.
Nhưng… không thể để Tần Thọ đánh mất tương lai vì loại người ấy.