05

Nhưng tôi vẫn bị một cú đá thật mạnh hất văng vào tường.
Cha tôi mắt đầy hung quang, nhìn tôi như thú dữ:
“Tháng chín mày lên huyện học cấp hai, ngày nào cũng phải đi ngang cửa nhà nó, không thấy xấu hổ à?”
“Giờ hay rồi, tiền mất hết, sách cũng khỏi học, ở nhà làm việc đi!”

Cú đá ấy làm ngũ tạng tôi như đảo lộn, nhưng tôi vẫn lê người bò về phía ông, vừa khóc vừa cầu xin:
“Ba, con không lấy tiền, con xin ba, cho con học xong cấp hai…”

Tôi không muốn ở nhà, không muốn như mẹ lấy chồng sớm, sinh con sớm, rồi lúc nào cũng bị đánh.

“Đọc cái con khỉ! Uống chai thuốc sâu chết quách đi!”

Ông vung gậy giận dữ bước vào nhà, đám đông xem kịch chán rồi cũng lục tục bỏ về.
Em trai rụt rè tiến lên định đỡ tôi, bị tôi gạt ra:
“Có phải em ăn cắp tiền không?”

Môi nó mấp máy, cúi đầu đầy chột dạ.

Bà nội đến đỡ tôi dậy, thở dài:
“Con ơi, con làm gì thế? Chuyện qua rồi, đợi bà có công tiền rồi bà cho con đi học, chẳng phải như nhau sao?”

Nhưng sao có thể như nhau được?
Tôi đã tốn bao công sức, bao lời năn nỉ mới khiến cha chịu cho tôi học cấp hai, giờ cơ hội ấy không còn nữa.

Tôi hất tay bà ra, run rẩy nhặt chai Wahaha trên đất, vịn tường từng chút một lê vào phòng chứa củi.

Giọng bà nội vừa bất lực vừa đau lòng vang lên sau lưng:
“Con ơi, ba con đang nóng giận, đợi ông nguôi rồi sẽ ổn thôi. Con nằm nghỉ đi, tối có cơm bà gọi…”

Tôi coi như không nghe, cho đến khi vào phòng chứa củi, từ đống củi moi ra một chai Oxidan, mở nắp đổ vào chai Wahaha.

Nghe xong, Tần Thọ gật gù ra chiều nghiêm túc:
“Ừm, quả là đáng chết.”

06

Bạn thấy không, ngay cả người lạ cũng cho rằng tôi đáng chết.
Tôi nắm lấy chai định uống, lại bị anh ta chặn một lần nữa:
“Ê ê ê, tôi nói đáng chết là họ, cô chết làm gì?”

Tôi ngẩn ra, chỉ thấy não mình quay cuồng.
Hồi lâu, cổ họng nghẹn lại, tôi run run nói khẽ:
“Họ vu oan tôi… tôi muốn họ hối hận.”

Lúc ấy,
tôi bé nhỏ lại ngây thơ nghĩ rằng
chỉ cần mình chết, nỗi oan sẽ được rửa sạch.
Đến lúc sự thật sáng tỏ, bà nội, ba, em trai nhất định sẽ hối hận, sẽ tự trách.

Thật bi thương biết bao.
Một đứa trẻ vừa không thể cắt bỏ tình thân, vừa không thể phản kháng quyền uy của cha, kỳ vọng cao nhất dành cho gia đình,
chỉ là cảnh họ quỳ trước xác mình, khóc trời khóc đất.

Tần Thọ uống cạn chai Wahaha, ném cái chai rỗng đi xa.
“Họ sẽ không hối hận.”
“Không tin thì chúng ta đánh cược. Cô cầm chai thuốc trừ sâu này ra ngoài, nói mình đã uống.”

Hoàng hôn trải xuống, mây chiều như dệt.
Khoảnh khắc ấy, anh đứng giữa trời đỏ rực, kiên định vươn tay về phía tôi:
“Thường Thuần, cô dám không, cá với tôi không?”

Thật lạ.
Rõ ràng lần đầu gặp nhau, mà giọng điệu quen thuộc ấy lại khiến tôi sinh ra một thứ vui mừng như gặp lại người xưa.
Tim tôi đập loạn, bàn tay phải tự dưng đưa ra.
Chưa kịp rút lại, đã bị anh nắm chặt, kéo mạnh một cái.
Cũng kéo tôi thoát hẳn khỏi vực thẳm của cái chết.

Tôi loạng choạng bước ra. Bà nội vừa dỗ xong em trai.
Thấy tôi đi ra, bà vội chạy lại, mặt đầy xót xa:
“Sao dậy rồi? Khó chịu ở đâu? Để bà luộc quả trứng cho con, ăn vào sẽ khỏe.”

Uất ức giận dữ đầy bụng, sau khi kể với Tần Thọ đã vơi đi nhiều.
Lúc này, đối diện ánh mắt quan tâm của bà, bao tủi hờn dồn lên cổ họng, tôi run run mở miệng:
“Bà nội… con uống thuốc sâu rồi…”

07

Đến lúc này bà mới thấy chai Oxidan trong tay tôi, mặt thoắt trắng bệch.
Giây sau, nước mắt đã rơi lã chã:
“Con… con bé ngốc này!”

Bà lật vội chậu, lấy cục xà phòng chà thật mạnh, miệng lẩm bẩm:
“Không sao, không sao, uống chưa nhiều, cho uống nước xà phòng ói ra là được…”

Bà bưng chậu xà phòng chạy tới, đỡ tôi rồi đổ vào miệng.
Tôi chưa uống thuốc sâu, dĩ nhiên không nuốt được.
Trong lúc giằng co, chai thuốc rơi xuống đất.

Bà sững người, mắt mở to:
“Con… uống bao nhiêu?”
“Hả?! Uống hết một chai à?!”

Tôi không trả lời, chỉ thấy bà hét lên một tiếng, túm lấy vai tôi lắc không ngừng:
“Con ngốc, nôn ra, mau nôn ra!”

Người tôi có vết thương, bị bà lắc mạnh đến nỗi khóe miệng trào máu.
Bà hoàn toàn hoảng loạn. Em trai cũng lao tới khóc xin lỗi:
“Chị đừng chết, là em sai, tiền là em lấy, tất cả là lỗi của em, xin chị đừng chết…”

Cha tôi nghe động chạy ra, liếc thấy chai thuốc sâu rỗng trên đất, sợ đến mức ném cả gậy:
“Trời ơi, Oxidan đó…”

Cả nhà quây quanh tôi khóc lóc thảm thiết.
Chưa bao giờ tôi được coi trọng như lúc này.
Giây phút này, cái chết không còn là giải thoát, mà thành một kiểu báo thù méo mó.

Đúng lúc tôi tưởng mình đã thắng, cha tôi run rẩy đứng lên, lẩm bẩm đi đi lại lại:
“Không cứu nổi nữa, không cứu nổi nữa, chôn sớm thôi.”

Tiếng khóc của bà nội khựng lại, không tin nổi ngẩng đầu:
“Ông điên rồi sao? Con bé chưa chết, người còn mềm đây này!”

Cha tôi mặt cắt không còn giọt máu, run run mở cuốn Thông thư, “phịch” một tiếng quỳ xuống:
“Mẹ, Thông thư nói rồi, hôm nay không chôn, phải đợi ba ngày.”
“Con bé chưa chồng đã chết yểu, xác để trong nhà lâu, cả nhà mình xui xẻo to!”

Bà nội chẳng nghe nổi chữ nào, ôm tôi khóc trời khóc đất.
Đến khi cha tôi túm lấy em trai, từng chữ từng chữ:
“Mẹ, người lớn chúng ta không sao, nhưng Tiểu Phúc còn nhỏ, lỡ bị xung sát, cả đời nó hỏng mất.”

Tiếng khóc của bà đột ngột ngưng lại.
Tôi nhắm mắt, cảm giác một giọt nước nóng rơi xuống trán, lăn qua mặt, chảy xuống tim.
Lạnh buốt. Lạnh buốt.

Tim tôi như rơi xuống hầm băng.
Như đã trôi qua cả một thế kỷ, lại ngắn ngủi như một khoảnh khắc.

Bà nội giọng nghẹn lại trong tiếng khóc:
“Bà… đi thay cho con… bộ quần áo, đôi giày.”

08

Cha tôi đầy mất kiên nhẫn:
“Không cần! Một tấm chiếu cũ quấn lại, vác lên núi chôn là xong!”

Bà nội nắm chặt tay áo ngắn cũn của tôi, khóc nức nở:
“Con bé còn nhỏ thế này… xuống đất mà không có quần áo tử tế thì làm sao, đói lạnh thế nào…”

Cha tôi hết kiên nhẫn, ném phịch tấm chiếu xuống đất, rồi lao tới định kéo tôi.
Trong lúc giằng co, bàn tay bà nội dần dần buông lỏng.

Trời hoàn toàn tối sầm.
Gió đêm lùa qua rặng tre ngoài nhà xào xạc, như tiếng ma quỷ rì rầm quyến dụ.
Không biết ai bật bóng đèn, ánh sáng mờ mịt vừa rơi xuống người tôi đã bị những bóng người che phủ.

Tôi trốn trong cái bóng khổng lồ ấy run lẩy bẩy, thậm chí thở cũng phải nhẹ.
Tôi không dám nghĩ:
Nếu mình thật sự uống thuốc trừ sâu, chỉ cần một tấm chiếu cuốn lại, chôn vội sau núi.
Mai này có người đi ngang gò đất nhỏ ấy, chắc sẽ cười khẩy:
“Con gái thằng Thường què ăn cắp tiền, bị bắt rồi uống thuốc trừ sâu chết, hệt như con mẹ nó, đi ăn cắp người…”

Nghĩ tới đó, ngực tôi nhói đau, nỗi sợ cuồn cuộn trùm lên.
Tôi không muốn chết.
Càng không thể chết như thế.

Tại sao chứ?
Kẻ vu oan, kẻ hãm hại tôi vẫn bình an vô sự, còn tôi lại phải chết với cái tiếng nhơ nhớp này.

Tôi mở choàng mắt, vừa định lên tiếng thì nghe giọng Tần Thọ lười nhác vang lên:
“Chú, Thường Thuần chưa chết đâu, mắt nó còn mở kìa, biết đâu cứu được.”

Tiếng khóc của bà nội khựng lại, vui mừng đến phát khóc:
“Đúng, đúng, còn cứu được, chúng ta mau tới trạm y tế.”

Cha tôi thì không nghe lọt chữ nào:
“Không cứu nổi đâu. Cứu được cũng chẳng để làm gì. Mau lên, kẻo lát nữa mưa…”

Tôi bấu chặt cánh tay bà nội như bấu lấy cọng rơm cuối cùng:
“Bà… con muốn sống, cứu con…”

Dùng lực một cái, máu tươi lại trào ra từ khóe miệng tôi.

Hai hàng nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má bà nội, bà quay đầu đi, môi run run:
“Con ơi… sao con lại ngốc thế… ngốc thế… sao lại uống thuốc sâu…”

Bà vừa đau xót vừa nghiến răng không cứu tôi.

Từng chút từng chút, tôi buông tay, lật người nằm trên đất, nhìn trần nhà phủ đầy mạng nhện. Tuyệt vọng như sóng biển, lớp này chồng lên lớp khác đập vào tôi.

Cho đến khi—

“Khóc gì, để tôi cứu.”

Giọng Tần Thọ vang lên, ngông ngênh nhưng bên trong có một sự kiên quyết:
“Tôi đưa cô ấy tới trạm y tế. Cứu không được thì tôi tự chôn.”

Mặt cha tôi hiện lên vẻ kinh nghi bất định:
“Mày… mày định làm gì?”

Với những việc hắn từng làm, chẳng giống một kẻ tốt bụng đột nhiên phát thiện tâm.

Tần Thọ vẫn nở nụ cười chơi bời, nhẹ nhàng bế tôi lên:
“Danh tiếng tôi xấu cũng khó lấy vợ. Cứu sống thì làm vợ tôi, chết thì chôn cùng tôi.”

Cha tôi lưỡng lự một lúc rồi gật đầu, còn dặn đi dặn lại:
“Nếu cứu không được, đừng hòng bắt tao đền tiền thuốc men.”

Tần Thọ cõng tôi, từng chữ từng chữ khẳng định:
“Yên tâm, từ hôm nay trở đi, Thường Thuần là người của tôi.”

Anh ngoái đầu, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cha tôi, em trai, cuối cùng dừng lại ở bà nội:
“Sau này thế nào cũng mặc kệ, nhưng đừng có ai tới quấy rầy cô ấy nữa.”

Bước qua bậc cửa, giọng khàn khàn của bà nội bỗng vang lên:
“Con ơi…”

Lần này, tôi không quay đầu lại.