10
Dù bị vũ khí năng lượng áp chế, “Họa Bì” vẫn vô cùng hung hãn.
Nó dường như có khả năng kháng lại tấn công vật lý và năng lượng thông thường, thân thể dù bị bắn nát vẫn có thể tái tạo nhanh chóng.

Không chỉ thế — nó bắt đầu phát ra nhiễu loạn tinh thần.
Trong không khí vang lên những tiếng khóc thét thảm thiết, tiếng cầu cứu của ba cô gái mất tích, xen lẫn những lời nói dịu dàng mà “Cố Thần” từng thì thầm bên tai tôi:

“Anh yêu em…”
“Ngủ ngon nhé, bảo bối…”
“Đừng sợ, có anh ở đây…”

Tất cả trộn lẫn vào nhau, hóa thành một cơn sóng âm kinh hoàng, xộc thẳng vào đầu óc mọi người như hàng ngàn chiếc kim đâm xuyên não.

Hai đội viên gần nhất lập tức bị ảnh hưởng — động tác chậm chạp, ánh mắt mờ đục, dường như đã rơi vào ảo giác.

“Giữ vững tâm trí! Đó là ảo ảnh!” — Sơn Ưng quát lớn, nhưng mồ hôi đã túa đầy trên trán ông.
Rõ ràng, ngay cả ông cũng đang vật lộn chống lại đòn tấn công tinh thần đó.

Đúng lúc ấy, “Họa Bì” nhân cơ hội đội hình rối loạn, phá vỡ vòng hỏa lực!
Một xúc tu năng lượng đen sì như rắn độc phóng ra, đâm thẳng vào tim của Sơn Ưng!
Tốc độ nhanh đến mức gần như vượt ngoài giới hạn con người!

Đôi mắt Sơn Ưng co rút lại, ông kịp xoay người, nhưng đã quá muộn!

Ngay khoảnh khắc xúc tu sắp xuyên qua ngực ông—

“Bịch!”

Một bóng người lao ra từ bên cạnh, dốc hết sức đẩy Sơn Ưng sang một bên!
Là người đội viên khi nãy bị đánh bay vào tường — anh ta đã gượng dậy!

“Phập!”

Xúc tu xuyên thẳng qua vai anh, máu phun tung tóe!
Người lính khẽ rên, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không lùi nửa bước.

“Tiểu Đao!” — Sơn Ưng gào lên, đôi mắt đỏ ngầu.

Nhưng “Họa Bì” chưa dừng lại.
Nó lại tách ra thêm vô số xúc tu năng lượng, như những con rắn đen điên cuồng, cùng lúc quất về phía các đội viên khác — và hướng thẳng đến tôi!

Nó đã nhận ra tôi là mấu chốt.
Hoặc có lẽ, trong khoảnh khắc sắp bị tiêu diệt, nó vẫn mang theo niềm khao khát và oán hận điên cuồng với “con mồi ngon ngọt” này.

Một xúc tu lao thẳng đến trước mặt tôi như tia chớp!
Tôi hét lên, nhắm chặt mắt — chắc mẩm rằng mình sẽ chết.

“Oooong——!”

Một âm thanh trầm thấp, lạ lùng vang lên ngay trước mặt tôi.

Tôi mở choàng mắt — Sơn Ưng đã đứng chắn trước tôi tự khi nào.
Trong tay ông, không biết từ đâu xuất hiện một đĩa kim loại cỡ bàn tay, trên mặt khắc đầy phù văn bạc sáng phức tạp.
Vật đó phát ra quầng sáng trắng dịu, nhưng kiên cố như tường thép, dựng thành một kết giới chắn ngang trước người tôi!

Xúc tu đen đâm mạnh vào lớp sáng, phát ra tiếng xèo xèo như ăn mòn, nhưng không thể xuyên qua!

“Thánh Văn?!” — giọng “Họa Bì” gào lên từ trong khối năng lượng, đầy phẫn nộ và sợ hãi.
“Các ngươi… dám mang cả thứ đó đến sao?!”

Sơn Ưng nghiến răng, tay cầm đĩa kim loại run lên, mồ hôi nhỏ giọt trên cằm. Rõ ràng, duy trì lớp “Thánh Văn” này tiêu hao sức lực cực lớn.

“Để đối phó với ngươi, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ.”
Giọng ông khàn khàn, nhưng kiên định như thép.
Rồi ông hét vào bộ đàm:
“Tổ ngoại vi! Tăng công suất trường năng lượng ức chế lên mức tối đa! Nhanh! Chúng tôi không cầm cự được lâu nữa!”

11
Theo mệnh lệnh của Sơn Ưng, tôi cảm giác không khí trong căn nhà như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc.
Một luồng áp lực khổng lồ, vô hình, từ bốn phương tám hướng ép xuống, khiến cả không gian như bị một sức mạnh kỳ bí phong ấn.

Là tổ ngoại vi của Cục Quản Lý đã kích hoạt thiết bị cấp cao hơn!

“Họa Bì” gào lên một tiếng thảm thiết.
Cơ thể năng lượng của nó, vốn luôn biến hóa không ngừng, giờ như bị tròng vào xiềng xích vô hình, động tác trở nên chậm chạp, tốc độ tái tạo giảm mạnh.
Luồng oán khí đen kịt quanh người nó bị ép nén, cuộn trào như khói bị hút ngược vào chính thân thể.

“Chính là lúc này!” — Ánh sáng lóe lên trong mắt Sơn Ưng, ông dõng dạc ra lệnh:
“Tập trung toàn bộ hỏa lực! Nhắm vào ngực trái của nó!
Đó là nút năng lượng hình thành khi nó mô phỏng cảm xúc con người — cũng là điểm yếu nhất!”

Toàn bộ chùm tia năng lượng lập tức hội tụ —
như mưa bão màu lam, ào ạt giáng thẳng vào ngực “Họa Bì”!

“KHÔNG——!!”

Tiếng gào thét chứa đầy oán độc và tuyệt vọng vang lên, xuyên thấu tận óc.
Trong vòng vây của trường lực ức chế và trận pháo năng lượng, thân thể của “Họa Bì” không còn chống đỡ nổi.
Nó co rút, rồi nổ tung —

“ẦM!”

Không có ngọn lửa nào, chỉ là một vụ nổ trầm đục,
và một làn sóng xung kích tràn ra — mang theo vô số mảnh vụn cảm xúc âm u,
như tiếng gào của hàng trăm linh hồn đau khổ.

Cơn chấn động thổi bay những món đồ còn sót lại trong phòng khách,
toàn bộ kính cửa sổ vỡ tan, văng thành mưa pha lê.

Chiếc đĩa kim loại khắc Thánh Văn trong tay Sơn Ưng phát sáng rực rỡ,
ánh trắng bao trùm lấy tôi, ông, và vài đội viên còn sống sót,
tạo nên một kết giới bảo hộ giữa cơn bão năng lượng điên cuồng.

Khi mọi thứ lắng xuống —

Ở trung tâm phòng khách, chỉ còn lại một vệt tro đen mờ nhạt,
đang chậm rãi tan biến trong không khí.

Cố Thần — kẻ hoàn mỹ tựa giấc mơ,
và cũng là thực thể quái dị “Họa Bì”,
đã hoàn toàn biến mất.

Không gian rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề của các đội viên,
và tiếng rên khẽ đầy đau đớn của người bị thương — Tiểu Đao.

12
Trận chiến kết thúc.

Tôi vẫn ngồi bệt trên sàn, toàn thân rã rời, đầu óc trống rỗng, như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ác mộng hoang đường.

Sơn Ưng thu lại chiếc đĩa kim loại khắc phù văn, bước tới nơi “Họa Bì” tan biến.
Ông lấy ra một thiết bị chuyên dụng, cẩn thận gom những tàn dư màu đen còn sót lại vào trong ống chứa trong suốt.

Rồi ông quay lại, bước đến trước mặt tôi, đưa tay ra:

“Đồng chí Trần Nhuỵ, nhiệm vụ hoàn thành.
Thay mặt Cục Quản Lý Thực Thể Dị Thường, tôi cảm ơn sự cống hiến và hy sinh của cô.”

Giọng ông vẫn lạnh nhạt, nhưng lần này, dường như có một tia nhẹ — rất mờ — của sự cảm thông.

Tôi không đưa tay ra.
Chỉ ngẩng đầu nhìn ông, giọng khô khốc:

“Bây giờ, ông có thể nói cho tôi biết sự thật được chưa? Toàn bộ.”

Sơn Ưng im lặng vài giây, rồi thu tay lại.
Ông ra hiệu cho các đội viên xung quanh. Họ lập tức bắt đầu dọn dẹp hiện trường, sử dụng những thiết bị phát ra tia sáng đặc biệt để xóa đi mọi dấu vết chiến đấu, đồng thời cấp cứu cho Tiểu Đao — người bị thương nặng nhất.

“Đổi chỗ khác nói chuyện.” — Sơn Ưng nói.

Nửa tiếng sau, tôi ngồi trong một căn phòng trông rất bình thường, nhưng rõ ràng được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sơn Ưng ngồi đối diện, đẩy cho tôi một ly nước nóng.

“Thực thể ‘Kẻ Hoàn Mỹ’, mật danh ‘Họa Bì’, là một loại dị thể vô cùng hiếm và nguy hiểm.”
Ông bắt đầu, giọng trầm ổn, đều đặn như đọc báo cáo.
“Nó không phải quỷ hồn hay yêu quái theo nghĩa truyền thống, mà là một dạng sinh thể năng lượng, được hình thành từ ám chấp mô phỏng và chiếm hữu cảm xúc.
Nó không có hình dạng cố định, có thể đọc, bắt chước, và khuếch đại cảm xúc con người, đặc biệt là khát vọng về ‘người bạn đời hoàn hảo’.”

“Nó lấy những cảm xúc đó làm thức ăn.
Bằng cách tạo mối liên kết tình cảm sâu sắc với mục tiêu, nó dần dần đánh cắp và nuốt chửng sinh khí cùng linh hồn của đối phương, để duy trì và tiến hóa bản thể.
Những nạn nhân mà nó chọn thường là những người có nội tâm phong phú, khao khát yêu thương và gắn bó.
Ba nạn nhân trước — Tô Tình, Lý Na, Vương Vi — đều như vậy.”

Tôi run lên.

“Vậy… cái ‘mẹ’ mà nó nói đến là gì?”