23
Nghe vậy ta sốt ruột đến mức lông đuôi dựng cả lên,
há miệng cắn lấy vạt áo hắn, kéo ra ngoài.
Cái đám người kia thật vô sỉ!
Còn dám mang “ân nghĩa” ra trói người — đạo đức kiểu gì vậy chứ!
Hắn là thái giám của ta, sao có thể đi làm thái giám cho kẻ khác được?
Nếu hắn đi rồi, ai nướng khoai cho ta, ai gãi lưng cho ta, ai nấu thịt cho ta ăn đây?
Thẩm Thạch im lặng, để ta kéo đi, chẳng phản kháng.
Về đến nhà, hắn vẫn chẳng nói một lời.
Ta nhảy phốc lên đùi hắn:
“Ngươi tuyệt đối không được đi làm… cái thứ thái giám đó đâu nhé!”
Hắn đặt ta xuống giường đất, ánh mắt tối lại:
“Nhưng đó là mười lạng bạc.”
“Chúng ta đâu có thiếu bạc, chúng ta vẫn còn cơm ăn mà.”
Ta biết, có bạc sẽ có đồ ngon, có bánh bao trắng, có thịt.
Nhưng trong lòng ta — ta không muốn hắn rời đi.
Không muốn rời khỏi nhà của ta.
Đúng vậy, ta sớm coi nơi này là nhà, còn hắn… là người thân duy nhất của ta.
Hắn khẽ nói, giọng khàn đặc:
“Tiểu Anh cần tiền. Nếu không mua thuốc, nó sẽ không qua nổi.”
Giọng hắn trầm, buồn, nghẹn trong cổ.
Ta nghe mà thấy tim mình đau quặn lại.
Đêm đó, hắn ngồi suốt bên bếp, chẳng ngủ.
Đừng hỏi ta làm sao biết —
hỏi tức là ta lén nhìn hắn cả đêm.
Sáng hôm sau, hắn đi tìm lý trưởng.
Ta không đi theo.
Hắn đã quyết, ta cản được gì đâu.
Khi trở về, hắn ngồi xuống cạnh ta,
giọng bình thản đến đáng sợ:
“Sau này, ngươi vẫn có thể ở đây.
Ta sẽ nhờ Đại Tráng đến cho ngươi ăn mỗi ngày một lần.
Ngươi giúp hắn, giống như đã giúp ta.
Còn nếu muốn quay về núi… cũng được.”
Bàn tay hắn đặt lên đầu ta,
vuốt nhẹ lớp lông giữa trán.
Từ ngày biết ta là yêu hồ, hắn luôn giữ khoảng cách,
nói rằng “nam nữ thụ thụ bất thân”,
chưa từng chạm vào ta lần nào.
Lần này, lòng bàn tay hắn ấm,
ấm đến mức ta muốn dựa vào mãi.
…Rồi một giọt nước rơi trên đầu ta.
Ta ngẩng lên —
một giọt lệ trong veo, rơi đúng vào mắt ta.
Thẩm Thạch vụng về lau đi,
nhưng bàn tay lại run rẩy.
Hắn khóc rồi.
“Ta có thể đi cùng ngươi không?”
Ta nghẹn giọng hỏi.
Hắn khẽ lắc đầu:
“Nếu ngươi đi theo, phải trốn thật kỹ.
Một khi bị phát hiện là hồ, họ sẽ lột da ngươi.
Nếu họ phát hiện ngươi là yêu thú… sẽ giết ngươi ngay tại chỗ.”
Giọng hắn nhẹ, mà như lưỡi dao lạnh cắt qua tim ta.
“Ngươi không muốn sống trong bóng tối như vậy đâu.”
Ta rùng mình — cung đình hóa ra đáng sợ như thế sao?
Ta không muốn đi.
Ta sợ.
Ta sợ mất hắn.
Ngày mai, hắn phải rời làng,
lên huyện để tập hợp.
Ta nhìn hắn sắp xếp đồ đạc — một cái túi vải, vài củ khoai, một con dao.
Không có gì khác.
Nhưng trong lòng ta, nó nặng như trăm cân sắt.
24
“Ta đã đưa bạc cho Đại Tráng rồi, đó là tiền cứu mạng của Tiểu Anh.”
Thẩm Thạch khẽ nói, giọng hắn rất bình tĩnh, mà cũng rất mệt mỏi.
“Ta bảo hắn mua cho ngươi một miếng thịt, để ngươi được ăn no trước khi ta đi.
Nhưng… ta có một chuyện muốn nhờ.”
“Ừ, ngươi nói đi.”
Ta còn đang bận nghĩ về miếng thịt kia, tâm trí đã bay đến nồi hầm khói nghi ngút.
Ta vốn đã chấp nhận chuyện hắn phải rời đi.
Ta là hồ, hắn là người — dù sớm hay muộn, ta cũng sẽ phải đi con đường riêng của mình.
Chỉ là… không ngờ người rời đi trước lại là hắn.
“Ngươi giúp ta… chặt đi gốc rễ.”
“Ơ… hả?”
Hắn giải thích xong, ta mới hiểu.
“Ngươi đừng trách ta nhé,
ngươi làm thái giám, ta mới có bạc mua thịt ăn!”
Nói xong, tay ta chém xuống một cái “chát”.
Hắn chỉ kêu khẽ một tiếng, rồi lịm đi.
Ngày hôm sau, Thẩm Thạch mặt trắng bệch như giấy, lặng lẽ rời làng.
Ta đứng ở đầu thôn, dõi theo bóng hắn khuất dần trong sương.
“Đáng tiếc, đáng tiếc, đứt mất một gốc, đời này chẳng còn vui thú gì nữa.”
Giọng Tư Mệnh đột ngột chen ngang dòng ký ức của ta.
Ta trừng mắt: “Vui thú gì cơ?”
Tư Mệnh liếc ta, ánh mắt lấp lánh như đang nhìn một kẻ thiểu năng:
“Ngươi thật ngốc, hay là giả vờ ngốc hả?”
“Ngươi… ngươi dám nói ta ngốc!” Ta xù lông, quay đầu, “Không kể nữa!”
“Ê, cô nãi nãi ơi, đừng giận.”
Tư Mệnh vội lấy từ trong tay áo ra một hộp bánh quế hoa:
“Đây, bánh mới của Hằng Nga tiên tử, ăn thử đi.
Ngươi kể nốt phần sau đi, ta nghe xong trả tiền luôn.”
“Trả tiền?” Ta nghiêng đầu.
“Đúng vậy!” — Tư Mệnh cười gian, chống cằm.
“Thiên giới mấy vạn năm chẳng có trò vui gì,
Thiên Đế ra lệnh ta nghĩ cách tăng đời sống văn hoá tinh thần của chúng tiên,
nên ta định xuất bản một tập thoại bản.
Câu chuyện của ngươi tuy chưa đủ ‘nổ tung’,
nhưng ta sẽ sửa lại đôi chút —
đưa nó về thể loại người và yêu thú kết tình,
‘Người phàm yêu một con hồ ngốc nghếch, cuối cùng bị nàng biến thành thái giám.’
Thế nào? Hot lắm đấy.”
“Cái… cái gì? Ngươi nói Thẩm Thạch thích ta á?!”
Bánh quế hoa trong miệng ta rơi thẳng xuống đất.
Trời đất ơi, cái kiểu “nổ tung” này… đúng là nổ luôn cả đầu ta rồi!
“Chẳng lẽ không phải sao?”
Tư Mệnh phe phẩy quạt, chậm rãi nói:
“Ta đã nói rồi, người trong cuộc mê muội, kẻ ngoài nhìn rõ.
Hắn thích ngươi — chỉ là ngươi không biết mà thôi.”
Ta sững người.
Trong đầu bỗng hiện lên từng mảnh ký ức —
hắn để dành miếng ngon cuối cùng cho ta,
hắn đói mà vẫn nướng khoai cho ta ăn,
hắn mắng ta không được trộm đồ,
hắn nhìn ta, trong mắt lấp lánh như ánh lửa…
Ánh nhìn ấy… ta khi đó không hiểu.
Giờ nghĩ lại, vẫn không hiểu nổi.
“Ngươi kể nốt đi,” Tư Mệnh giục, “để ta còn phân tích hộ.
Sau đó các ngươi còn gặp lại không?”
“Sau đó à…”
Ta chống cằm, ngẩn ngơ.
Sau đó, ta vẫn ở lại làng ấy.
Một phần vì quen, một phần… vì sợ.
Sợ ra ngoài sẽ bị coi là dị loại, bị người ta đuổi giết, lột da.
Ta… rất sợ chết.
Khoảng ba tháng sau,
một luồng ánh sáng ấm áp bỗng tràn vào cơ thể ta,
từng sợi từng sợi công đức tụ lại.
Pháp lực của ta tăng vọt,
đến mức trong khoảnh khắc, ta hóa thành một thiếu nữ thực thụ.
Ta chạm vào mặt mình,
trong nước giếng hiện ra bóng dáng một cô gái lạ lẫm,
đôi mắt đỏ rực như lửa,
mái tóc dài rủ xuống, phản chiếu ánh sáng tựa như hoàng hôn.
“Thẩm Thạch…”
Ta khẽ gọi, giọng khản đặc trong gió.
Không ai trả lời.
Chỉ có mấy cánh hoa rơi xuống mặt nước, gợn từng vòng tròn.

