“Tô Tô, chúng ta nói chuyện đi…”
Gần quá.
Tai và đuôi sắp không nhịn được nữa.
Tôi đẩy mạnh anh ra, không ngoảnh đầu lại mà cắm cổ chạy ra ngoài.
Vừa trốn vào phòng vệ sinh đóng cửa lại, tai và đuôi hồ ly của tôi lập tức bung ra.
Muốn dương khí.
Tôi run rẩy gửi tin nhắn cho Ôn Diễn:
【Đến đây cho tôi chút dương khí.】
Bên kia nhắn lại gần như trong tích tắc:
【Cuối cùng cũng chịu tìm anh rồi, hồ ly nhỏ~】
**15**
Tôi ngồi thụp xuống ôm chặt lấy mình.
Sở dĩ ra nông nỗi này, đều do quá thiếu dương khí.
Rõ ràng sau khi chia xa với Giang Liễm, chỉ cần đi hút dương khí của Ôn Diễn là được rồi.
Nhưng tôi lại không sao xuống miệng được.
Bình luận lại đang báo tin tình cảm của nam nữ chính tiến triển.
Khóe mắt tôi đỏ hoe.
Thừa nhận đi thôi.
Lý trí thì bảo phải từ bỏ, phải cắt đứt tâm tư, vì một Giang Liễm mà bất chấp đánh cược bản thân là không đáng.
Nhưng lòng vẫn thích.
Đến cả bản năng sinh lý cũng chỉ muốn hút dương khí của mình Giang Liễm.
Thật vô dụng quá đi mất.
Ôn Diễn nhắn tin nói sắp đến rồi.
Tôi cuộn đuôi giấu vào trong váy nhỏ, cởi áo khoác trùm lên đầu, ra cửa đợi anh ta.
Nhưng không đợi được Ôn Diễn, mà lại đợi được Giang Liễm và Ôn Thời.
Tôi giật thót, định bỏ chạy.
Giang Liễm tóm chặt lấy cổ tay tôi: “Tô Tô, đừng trốn tôi.”
Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh theo chỗ chạm nhau truyền thẳng vào tim, dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.
Tôi nén chịu sự khó chịu: “Buông tôi ra.”
Trong lúc giãy giụa, áo khoác tuột xuống, để lộ đôi tai hồ ly của tôi.
Tệ hơn nữa là, cái đuôi cũng không nghe lời mà thò ra khỏi váy, vô dụng mà vẫy vẫy điên cuồng về phía Giang Liễm.
Trên đỉnh đầu, giọng nói của Giang Liễm vang lên:
“Hóa ra đúng là một chú hồ ly nhỏ.”
Mặt tôi trắng bệch.
Xong đời rồi.
**16**
Ôn Thời đứng ngay cạnh Giang Liễm, khí tràng thiên sư diệt yêu trên người cô ấy làm tôi khiếp sợ.
Lông mi tôi run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Sợ phải nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Giang Liễm.
Những lời nguyền rủa từ bình luận trước đó cứ liên tục chớp nhoáng trước mắt tôi.
Tôi chỉ là một con hồ ly tinh, cũng đâu có làm việc ác, tại sao ai cũng ghét tôi.
Tôi chỉ thích Giang Liễm, tham lam muốn một chút dương khí thôi mà.
Nhưng anh ấy cũng ghét tôi.
Bình luận còn nói Giang Liễm sẽ liên thủ với thiên sư mà anh thích để giết tôi, rồi còn lột da tôi nữa.
Gây tởm tôi đến vậy sao?
Bây giờ bị bắt tận tay rồi.
Đến một lần hút dương khí cho no nê cũng chưa từng, vậy mà đã sắp biến thành áo khoác lông cáo rồi sao?
Khóe mắt tôi không kiềm được ướt nhòe.
Nước mắt không ngăn nổi nữa, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống đất.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Nhưng cơn đau dự đoán không hề giáng xuống, thay vào đó tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.
Giang Liễm thở dài nhẹ nhàng:
“Tô Tô, khóc cái gì?”
Vòng tay mang theo dương khí nồng đậm rực rỡ của anh.
Tôi hút đến mức đầu óc quay cuồng, ánh mắt cũng đờ đẫn mơ hồ.
Bên cạnh, Ôn Thời lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc đùa giỡn:
“Chắc là đói đấy. Cô bé này chắc thiếu dương khí đến phát rồ rồi. Đúng là một chú hồ ly nhỏ chung tình, anh họ tôi đi thả thính dụ dỗ cỡ đó mà vô ích, chỉ một lòng một dạ đâm đầu vào cậu thôi.”
Cô ấy vừa nói, vừa đưa tay véo nhẹ chóp tai tôi:
“Lại còn là một chú cáo nhỏ màu trắng hồng nữa, Giang Liễm, số cậu đỏ thật đấy, sao tôi lại không nhặt được cô vợ hồ ly tinh nào đáng yêu thế này cơ chứ?”
Tai bị chạm vào, tôi theo bản năng rụt người lại.
Giang Liễm ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tay Ôn Thời: “Đừng chạm vào cô ấy.”
Ôn Thời thong thả rút tay về:

