“Keo kiệt thế, dù sao tôi cũng giúp cậu giải quyết vấn đề cứ ân ái với hồ ly tinh mãi sẽ giảm thọ cơ mà, thế nào cũng phải trả tôi chút thù lao chứ. Cho tôi mượn bé hồ ly nhỏ vuốt ve mấy ngày không được à, cậu biết mà, tôi là đứa cuồng lông nhung , thèm cái đuôi của cô bé lâu lắm rồi đấy.”

Nói xong cô ấy lại định vươn tay chộp lấy cái đuôi xù to đùng của tôi.

Nhưng tay chưa kịp chạm tới, đã bị Giang Liễm lạnh lùng gạt đi: “Không cho mượn.”

Ba chữ này ngập tràn tính chiếm hữu tột độ.

Giây tiếp theo, Giang Liễm bế bổng tôi lên cùng với cả chiếc áo khoác, giọng điệu dịu dàng khàn khàn:

“Tô Tô, chúng ta về nhà.”

Dưới lớp áo khoác, tôi say mê rúc mặt vào nơi mà tôi yêu thích nhất.

**17**

Bên cạnh, ánh mắt Ôn Thời chua loét.

Ôn Diễn chạy đến chậm một bước vồ hụt, tức tối nghiến răng:

“Em gái, em nói xem anh thua kém Giang Liễm ở điểm nào? Chú hồ ly nhỏ đáng yêu thế này, sao không thể là của anh chứ?”

Ôn Thời nhún vai dang tay: “Em cũng đang muốn hỏi đây.”

Bình luận vẫn đang lăn:

【Khoan! Hình như cốt truyện có vấn đề.】

【Sao kịch bản lại rẽ hướng này thế? Bé nữ chính sao lại không hề có chút cảm xúc gì với nam chính, ngược lại còn là đứa cuồng lông nhung hứng thú với hồ ly tinh là sao?】

【Với lại nữ chính còn giúp nam chính giải quyết vấn đề ân ái với hồ ly tinh sẽ giảm tuổi thọ? Cái quỷ gì vậy???】

【Lầu trên ơi, phá án rồi! Tác giả vừa công bố đoạn đối thoại trong lần đầu tiên nam nữ chính gặp nhau ở tiệm bánh ngọt. Nữ chính bảo: “Tôi là thiên sư diệt yêu, trên người cậu yêu khí rất nặng, cô gái đáng yêu bên cạnh cậu có thể là hồ ly tinh đấy.”】

【Thảo nào nam chính lại chủ động xin WeChat. Càng nghĩ càng thấy rùng mình! Những hành động kỳ quái trước kia của nam chính, nếu là vì thích nữ phụ thì hoàn toàn hợp lý hết.】

【Bệnh sạch sẽ cái nỗi gì! Nam chính rõ ràng là một tên liếm cẩu kiêu ngạo mắc chứng cuồng râm! Thích nữ phụ mà không dám nói, chỉ biết lén lút quyến rũ, sau đó bé hồ ly muốn dọn đi, nam chính bày ra vẻ mặt như trời sập.】

【Tác giả quyển sách này vừa cập nhật thông báo, mọi người mau đi xem đi! Hóa ra tác giả đăng nhầm sách, quyển này là của tổng tài cuồng râm kiêu ngạo mưu mô x hồ ly tinh, quyển kia mới là của cún con mắc bệnh sạch sẽ x thiên sư diệt yêu á!】

【Đáng hận, những người bị quay mòng mòng chỉ có độc giả chúng ta thôi đúng không!!!】

【……】

Nhưng tôi đã không còn đọc chữ nào trên bình luận nữa.

Giang Liễm bế tôi về nhà, hôn xuống thật sâu.

Tôi bị hôn đến đầu óc quay cuồng.

Bình luận:

【Trời ơi, kích thích quá đi mất, cơ mà toàn là mờ che thôi, cay quá.】

【Tiểu hồ ly đáng yêu quá á á á, tai biến thành màu hồng hết rồi, lại còn bị nam chính liếm ướt nhẹp nữa. Đã thế mà đuôi hồ ly vẫn còn quấn chặt lấy người nam chính cơ.】

【Cực phẩm! Quả thực là cực phẩm! Nam chính sung quá, lần đầu tiên thấy làm tình cho hồ ly tinh khóc lóc xin tha luôn!】

【……】

Tôi muốn chạy trốn, lại bị tóm lấy cổ chân kéo ngược trở về:

“Bảo bối, em khóc trông đẹp lắm.”

Tôi khóc nức nở nghẹn ngào:

“Không cần dương khí nữa đâu, no căng rồi…”

……

**18**

Sau khi hiểu lầm được hóa giải, bình luận cũng biến mất một thời gian rất dài.

Tôi lại dọn về nhà Giang Liễm.

Buổi tối, lúc anh giảng bài toán cao cấp cho tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai hồ ly của tôi.

Giọng tôi run rẩy:

“Giang Liễm, giảng bài, nhất thiết phải giảng theo cách này sao…”

Anh ôm lấy tôi, giọng trầm khàn:

“Ừm, bảo bối, không phải em cần dương khí sao?”

Chóp tai đầy lông tơ lại cảm nhận được sự ướt át:

“Bảo bối, kiến thức và dương khí cùng truyền cho em, chịu không?”

Tôi bị ép đến mức không nói nên lời.

Lúc trước, rốt cuộc là đứa nào đồn Giang Liễm mắc bệnh sạch sẽ vậy hả huhu.

(Hết trọn bộ)