Giang Liễm thấy tôi tỉnh, gốc tai ửng hồng ngượng ngùng, chậm rãi lên tiếng:

“Chào buổi sáng, tôi không mặc áo ngủ, em có muốn mút…”

Anh chủ động thế này từ bao giờ vậy?

Nếu là bình thường, tôi chắc chắn đã vui mừng tột độ nhào lên mút mát rồi.

Nhưng lúc này sắc mặt tôi nhợt nhạt, vẫn chưa thoát khỏi dư âm của cơn ác mộng.

Gần như là lăn lê bò lết trốn khỏi vòng tay anh:

“Giang Liễm, chúng ta chia tay đi!”

Đồng tử anh co rụt lại, chân mày cau chặt:

“Em nói gì cơ?”

Lúc này tôi mới sực nhớ ra.

Chia tay cái gì chứ.

Chúng tôi vốn dĩ đã từng yêu nhau đâu.

Tôi tự giễu cười một cái, đón lấy ánh mắt dần tối sầm của anh, một lần nữa kiên định lên tiếng:

“Tôi và người nhà đã làm hòa rồi, họ bảo tôi mau dọn về nhà. Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ suốt thời gian qua, bây giờ tôi sẽ dọn đi ngay.”

Nói xong tôi tự mình đi thu dọn đồ đạc.

Rất lâu rất lâu sau, mới nghe thấy một tiếng rất nhẹ: “Được.”

Bình luận lại được dịp ăn mừng:

【Ui trời ơi, con nữ phụ này cuối cùng cũng chịu cút rồi, trước kia còn không biết xấu hổ bám dai như đỉa.】

【Cả nước ăn mừng nha! Dù hơi đột ngột nhưng chúc mừng nam chính đã được giải thoát!】

【Cơ mà, sao cảm giác nam chính chẳng vui vẻ gì nhỉ, ánh mắt nhìn nữ phụ hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta thế kia, là ảo giác của mị à?】

【+1, tui cũng thấy thế, biểu cảm này của nam chính đáng sợ quá đi.】

Tôi không còn tâm trí để quan tâm xem Giang Liễm nghĩ gì nữa.

Trong giấc mơ đó, sự lạnh lùng của Giang Liễm và nỗi đau cận kề cái chết quá đỗi chân thật.

Tôi thực sự sợ hãi rồi.

**14**

Kể từ sau vụ đó, đến trường tôi cũng cố tình lẩn tránh Giang Liễm.

Các bạn học cùng chuyên ngành đều bắt đầu hóng hớt:

“Tô Tô, dạo này cậu với Giang Liễm sao thế? Trước kia chẳng phải lúc nào cũng như hình với bóng à, chia tay rồi hả?”

Bình luận vẫn tiếp tục đưa tin về động tĩnh của nam nữ chính:

【Bé nữ chính lại đến đợi nam chính tan học kìa, lát nữa chắc lại đi họp nhóm làm dự án với nhau, ngọt xỉu luôn.】

【Quắn quéo quá đi ! Chỉ là con nữ phụ cứ âm hồn bất tán thôi.】

【Bạn học cùng ngành cũng buồn cười, chia tay cái gì mà chia tay, nữ phụ từ đầu chí cuối đã bao giờ được “lên mâm” đâu!】

【Nam nữ chính đang ở ngay sau lưng họ kìa, cô ta mà hỏi câu đó lỡ bé nữ chính nghe thấy hiểu lầm thì sao?】

……

Bọn họ đang ở ngay sau lưng tôi?

Sống lưng tôi lạnh toát, lắc đầu điên cuồng, vẻ mặt kiên định như người chuẩn bị kết nạp Đảng:

“Nói bậy, bọn tớ căn bản chưa từng hẹn hò. Hơn nữa, tớ với bạn học Giang Liễm không hề thân thiết một chút nào.”

Quay người lại, quả nhiên bắt gặp Giang Liễm và Ôn Thời đang đứng cạnh nhau.

Sắc mặt Giang Liễm rất lạnh lẽo, đôi mắt đen nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu khó chịu lặp lại: “Không thân?”

Tôi gật đầu thật mạnh, mắt không chớp: “Không thân!”

Nói xong tôi chuồn mất hút.

Trong hai tuần chiến tranh lạnh với Giang Liễm, bình luận cứ liên tục báo cáo về những tương tác ngọt ngào của nam nữ chính.

Tôi xoa xoa hốc mắt cay xè.

Ép bản thân không bận tâm.

Mặt khác, Ôn Diễn lại thường xuyên đến tìm tôi.

Mỗi khi chỉ có hai người, anh ta cố ý cởi mấy cúc áo sơ mi phía trên, dùng vẻ mặt bỡn cợt kề sát vào tôi quyến rũ:

“Hồ ly nhỏ, dạo này em đói lâu rồi nhỉ, thật sự không muốn hút chút nào sao?”

Tôi lắc đầu, tai hồ ly và đuôi đều rủ xuống ỉu xìu: “Không có tâm trạng hút.”

Cho đến hôm đi học, tôi cảm thấy cơ thể không ổn, bất giác cứ chằm chằm nhìn vào Giang Liễm ngồi hàng ghế trước.

Chiếc cổ thon dài trắng trẻo, dái tai, và cả… cơ ngực bự trắng mềm lúc chúng tôi còn sống chung…

Chỉ mới nghĩ đến thôi, toàn thân đã nóng bừng bừng.

Có lẽ do quá lâu không hút dương khí rồi.

Tình hình đang rất tệ.

Khó khăn lắm mới qua đến lúc tan học, tôi muốn bỏ chạy thì bị Giang Liễm chặn lại: