*Nhưng sợ bị Giang Liễm coi là biến thái thì tính sao.*
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Trong lúc tôi đang cố nhẫn nhịn, từng ngón tay đã được Giang Liễm lau sạch sẽ.
Anh dắt tôi đi rửa tay.
Tôi mới nhận ra bình luận đang cãi nhau ỏm tỏi:
【Không phải chứ, mấy người ở trên đang làm gì vậy? Dù nam chính không phải bệnh sạch sẽ mà là mắc chứng nghiện chuyện đó, thì cũng là dành cho nữ chính chứ! Cặp đôi nam nữ chính không thể xé lẻ được đâu.】
【Đúng rồi, tức quá đi mất! Chắc chắn là con nữ phụ hồ ly tinh này đã giở trò gì rồi! Cái ngữ hồ ly suốt ngày chỉ biết cướp người của nữ chính, tức chết đi được!】
【Nữ phụ là yêu quái đấy! Người và yêu khác biệt , nếu nam chính biết ả là hồ ly tinh thì đã chạy mất dép từ lâu rồi, làm gì có chuyện cho ả hút dương khí như bây giờ.】
Bình luận lại biến thành một làn sóng ác ý bủa vây.
Tôi cau mày.
Nếu Giang Liễm thực sự ghét tôi, sao lại làm chuyện như vừa nãy với tôi chứ.
Nhưng bốn chữ “nhân yêu thù đồ” lại chân chính đâm trúng tim đen của tôi.
Đúng như bình luận nói, trước kia các tiền bối hồ tộc đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần:
“Tô Tô, lúc tìm con người hút dương khí tuyệt đối đừng để lộ thân phận yêu hồ. Từ xưa đến nay người và yêu khác biệt, lúc tình nồng ý mật thì đàn ông buông lời ngon tiếng ngọt, đến lúc phát hiện thân phận yêu tộc thì có gã nào là không khiếp sợ tránh xa, có kẻ thậm chí còn tìm thiên sư diệt yêu đến giết chết cả bạn đời của mình…”
Tôi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Giang Liễm đang chuyên tâm rửa tay cho tôi.
*Lỡ như, anh ấy là một ngoại lệ thì sao.*
Thế là tôi thăm dò:
“Giang Liễm, nếu trên thế giới này có hồ ly tinh, anh có thích cô ấy không?”
Anh trả lời rất nhanh: “Không thích.”
Tim tôi lạnh toát, nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng hỏi tiếp:
“Vậy nếu, có một nàng hồ ly tinh rất đáng yêu rất xinh đẹp quyến rũ anh, muốn hút dương khí của anh thì anh sẽ làm sao?”
Ánh mắt anh nghiêm túc, giọng điệu kiên định: “Tôi sẽ không bị hồ ly tinh quyến rũ.”
Nói xong, như cảm thấy chưa đủ, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh:
“Yên tâm đi, tôi rất ghét chúng, sẽ không cho phép con hồ ly tinh nào khác chạm vào tôi đâu…”
Bình luận hò reo ăn mừng:
【Hahaha, nữ phụ y như con hề ấy, lại cứ thích hỏi cơ.】
【Thế này thì sướng chưa, người ta nói thẳng là ghét hồ ly tinh nhất rồi đấy, nữ phụ cứ cầu nguyện đừng để nam chính phát hiện đi, nếu không lúc đó nam nữ chính chẳng lột da làm áo khoác cho xem.】
Sắc mặt tôi trắng bệch.
Lần này, trái tim tôi triệt để chết lặng.
**13**
Đêm đó, tôi liền gặp ác mộng.
Trong mơ, tôi bị ép hiện nguyên hình, Giang Liễm nhìn chằm chằm vào đôi tai và chiếc đuôi hồ ly của tôi, ánh mắt lạnh lẽo:
“Tô Tô, em là yêu hồ?”
Khuôn mặt thanh lãnh hiện rõ sự chán ghét không che giấu.
Ôn Thời đứng sóng vai cùng anh:
“Yêu quái tồi tệ, dám đến làm hại người trong lòng của ta, mau chịu chết đi!”
Tôi thu mình trong góc, vô vọng biện minh:
“Tôi không làm hại anh ấy, tôi chỉ thích Giang Liễm, muốn hút một chút dương khí…”
Chưa nói dứt lời, đã bị Giang Liễm lạnh lùng ngắt lời:
“Sự yêu thích của cô làm tôi buồn nôn, tôi ghét nhất là hồ ly, đặc biệt là loại hồ ly tinh tâm thuật bất chính này. Ôn Thời, giết cô ta đi.”
Ôn Thời nhếch mép, giơ cây trượng trừ yêu lên:
“Được, bộ lông này cũng không tệ, lột ra làm áo khoác lông cáo…”
Cơn đau dữ dội ập đến.
Nội đan của yêu vật bị nghiền nát.
Giang Liễm từ trên cao nhìn xuống tôi đang thoi thóp, trong mắt không có chút thương xót hay tình ý nào.
……
Giây tiếp theo, tôi choàng tỉnh vì sợ hãi, toát mồ hôi lạnh ướt sũng.
Vội vàng cảm nhận một chút, nội đan vẫn còn, lớp lông mềm vẫn còn.
Trước mặt tôi là cơ ngực bự trắng nõn mềm mại mà tôi thích nhất.

