Lần đầu tiên được hút dương khí theo cách này.
Nồng đậm hơn hẳn những tiếp xúc tứ chi hời hợt trước đây.
Người tôi mềm nhũn, suýt nữa thì thò cả tai hồ ly ra ngoài.
Đến khi tôi sắp thở không nổi anh mới buông tôi ra, tôi đôi mắt ướt át nhìn anh:
“Sao anh lại hôn… ưm…”
Chưa nói hết, môi lại bị chặn lại.
Cơ thể dính sát vào nhau nóng rực.
Giang Liễm nắm lấy cổ tay tôi, từng chút một kéo xuống…
Trán anh áp chặt vào trán tôi, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào tôi, sâu thẳm bên trong như đang kìm nén một ngọn lửa:
“Không phải bệnh sạch sẽ, là chứng nghiện tình dục .”
Giang Liễm cất giọng khàn đến cực điểm:
“Tôi sợ sự chạm vào của em, là vì sợ bản thân không khống chế được.”
Yết hầu anh lăn lộn mạnh mẽ, ánh mắt rực lửa:
“Tô Tô, tôi muốn làm hỏng em, nhưng tôi lại sợ làm hỏng em.”
**11**
Tôi ngây người.
Bình luận cũng ngơ ngác.
Giữa một biển bình luận đầy dấu 【????】.
Yết hầu Giang Liễm lăn lộn nặng nề: “Xin lỗi, dọa em rồi.”
Anh buông tôi ra rồi lại chui vào phòng tắm.
Bỏ lại tôi đứng nguyên tại chỗ thở hổn hển.
Đôi tai và đuôi hồ ly màu trắng không giấu được nữa, “bùm” một tiếng bật cả ra ngoài.
Bình luận vẫn đang chà xát màn hình.
Bất ngờ là không phải toàn những lời chửi bới nữa:
【Ôi đậu xanh, theo đuổi nam chính cún con sạch sẽ bao lâu nay, giờ bảo tao nam chính không phải bệnh sạch sẽ mà là cuồng râm á?】
【Có ai thấy thiết lập cuồng râm với nữ phụ hồ ly tinh rất xứng đôi không? Với lại tai hồ ly của nữ phụ biến thành màu hồng đáng yêu quá, muốn vuốt ve quá đi.】
【Lầu trên, +1. Thật ra tôi cũng thấy thế từ lâu rồi, nhưng đợt trước vừa mở miệng là bị chửi cho nổ cả khung chat.】
【Mà nếu là hội chứng nghiện chuyện đó, ôi mẹ ơi, thế thì việc nam chính trước kia mỗi lần chạm vào nữ phụ xong lại vào tắm, lại còn tắm lâu như thế, là có thể giải thích được rồi! Đó đâu phải là tắm, rõ ràng là bị nữ phụ câu dẫn đến mức…】
【Chuẩn cmnr! Nam chính: Xem tao giả vờ mắc bệnh sạch sẽ đánh lừa độc giả một phen đây.】
【Nói đi cũng phải nói lại, suy từ thời gian tắm thì nam chính dai sức lắm đấy hehehe.】
【……】
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “dai sức”.
Nghĩ đến điều gì đó, tai hồ ly cũng nóng ran lên.
Bình tĩnh mãi, tôi mới thu được tai và đuôi về.
Đồ đạc đang xếp dở cũng bỏ đó.
Vậy bình luận nói là giả sao.
Giang Liễm không phải bệnh sạch sẽ, mà là…
Vậy những thứ khác mà bình luận nói, cũng có thể là giả sao?
Biết đâu, Giang Liễm không ghét tôi thì sao?
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi to gan lại chui vào lòng Giang Liễm.
Cơ thể anh cứng đờ, nhưng không đẩy tôi ra.
Tôi ngẩng đầu hôn anh một cái.
Vừa chạm đã tách ra ngay.
Hơi thở trên đỉnh đầu trở nên nóng rực, phả vào hõm cổ tôi.
Yết hầu Giang Liễm lăn lộn dữ dội, giọng khàn khàn vang lên:
“Tôi đi tắm thêm lần nữa.”
Tim tôi đập thình thịch:
“Không được đi!”
Ngay lúc anh định dậy, tôi lật người đè lên anh.
Trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh.
Tôi từ từ vươn tay về phía nơi có dương khí nồng đậm nhất…
**12**
Dương khí từ chỗ tiếp xúc cuồn cuộn tràn ra không ngừng.
Suýt chút nữa hút cho con hồ ly tinh là tôi đây ngất xỉu.
Bình luận lại bùng nổ:
【Trời đựu, nam chính không thèm diễn nữa luôn rồi hả?】
【Anh ta đang dùng tay nữ phụ làm gì á á á, tự dưng thấy kích thích là thế nào.】
【Sao màn hình chỗ tui toàn gạch mosaic (che mờ) thế này! Giọng điệu và hơi thở này của nam chính chính là thứ mà tui đang nghĩ đúng không? Không giấu gì mấy bồ, tui cũng thấy rạo rực rồi.】
【……】
Tôi không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến bình luận, chìm đắm không lối thoát vào dương khí vô tận.
Không biết qua bao lâu, Giang Liễm rút một tờ khăn giấy lau tay cho tôi, giọng trầm trầm:
“Xin lỗi.”
Mặt tôi đỏ bừng.
*Ưm.*
*Mùi vị tinh khiết quá, rất muốn…*

