Một giọng nói mang theo ý cười vang lên bên tai:

“Bắt được một chú hồ ly nhỏ này.”

**6**

!

Tôi đột ngột quay đầu.

Là một chàng trai loài người rất đẹp trai, dương khí rất dồi dào, nhưng lại rất nguy hiểm.

Bình luận lướt qua:

【Ố ồ, nữ phụ bị anh họ của nữ chính phát hiện rồi!】

【Con hồ ly tinh này bám dai như đỉa thật, đã bảo nữ chính là thế gia diệt yêu rồi mà vẫn dám bám theo nam chính đến đây, giờ thì bị thiên sư bắt tại trận rồi chứ gì.】

【Anh họ em tin anh, mau đánh cho ả ta hiện nguyên hình đi!】

Thiên sư diệt yêu?

Cả cơ thể hồ ly của tôi giật thót.

Tai hồ ly suýt chút nữa vì sợ hãi mà thò cả ra ngoài.

Anh chàng đẹp trai trước mặt có đôi mắt hoa đào cong cong:

“Đừng sợ, tôi không bắt em, chỉ là lâu lắm rồi mới thấy một chú hồ ly nhỏ đáng yêu thế này.”

Nói xong lại tiến lại gần tôi, hơi thở phả lên tai tôi:

“Tôi tên Ôn Diễn, nếu cần dương khí thì chỗ tôi dồi dào lắm nhé, số điện thoại của tôi là 168xxxxx. Tôi biết hồ tộc các em trí nhớ rất tốt, đợi em liên lạc với tôi~”

Gần quá.

Tôi có chút không tự nhiên.

Bình luận cũng ngơ ngác:

【Không phải chứ, nữ phụ thủ đoạn cao minh thật, thế này mà đã quyến rũ được cả anh họ nữ chính rồi?】

【Buồn cười chết mất, thiên sư diệt yêu gặp hồ ly tinh mà lại còn làm trò xòe đuôi công khoe mẽ thế à.】

Tôi cũng lúng túng vô cùng.

Ôn Diễn nói xong thì lùi lại một chút, dáng vẻ tùy ý tựa lưng vào ghế:

“Nhưng mà người bên kia có phải quen em không, ánh mắt hung dữ quá chừng~”

Tôi muộn màng quay đầu lại.

Liền thấy Giang Liễm đang xách theo túi bánh ngọt mới mua, đôi mắt đen láy u ám đang chằm chằm nhìn về phía chúng tôi.

**7**

Trên chuyến tàu điện ngầm về nhà, Giang Liễm rũ mắt nhìn tôi, giọng điệu cứng ngắc:

“Người vừa nãy là bạn em à?”

Tôi vẫn còn đang giận dỗi: “Không liên quan đến anh.”

Đôi mắt đen của Giang Liễm dao động, lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu đã mềm mỏng hơn đôi chút:

“Em muốn ăn bánh sao không nói với tôi, tôi mua về cho em là được rồi.”

Tôi thầm oán trách trong lòng.

*Ai mà thèm ăn bánh chứ.*

*Nếu không phải bình luận nói anh đi gặp nữ chính, tôi mới không thèm đến.*

Nhớ lại cảnh tượng anh và nữ chính trao đổi phương thức liên lạc ban nãy.

Trong lòng tôi lại chua xót.

Biết thế đã không đến.

Tàu điện ngầm đột ngột phanh gấp.

Tôi đứng không vững, theo quán tính ngã nhào sang bên cạnh.

Giang Liễm đưa tay ôm chặt lấy eo tôi.

Hai cơ thể đột ngột dính sát vào nhau.

Mặt tôi lại vùi vào một chỗ quen thuộc, cồm cộm đầy đặn.

Tôi nuốt nước bọt.

Vô dụng mà lén lút hít lấy hít để vài hơi.

Bình luận bùng nổ:

【Nam chính sao lại chủ động ôm nữ phụ chứ, không lẽ anh ấy bị con hồ ly tinh này mê hoặc rồi?】

【Thật ra dù nữ phụ có phiền phức, nhưng mọi người không thấy cô ta trông rất rất xinh sao?】

【Xinh đến mấy cũng không bằng bé nữ chính của chúng ta được! Vẻ đẹp tươi tắn đoan trang đó thì giống hồ ly lẳng lơ sánh bằng thế nào được?】

【Đúng vậy đúng vậy, hôm nay nếu không phải ả ta mặt dày bám theo thì nam nữ chính đã tiến tới bước tiếp theo rồi, hồ ly tinh mau cút đi!】

Cơ ngực bự lập tức không còn thơm nữa.

Tôi muốn đẩy ra, nhưng phát hiện đẩy không nổi.

Giang Liễm ôm rất chặt:

“Tô Tô, em đang giận, đúng không?”

Tôi cười gượng: “Ha ha, làm gì có chuyện đó.”

Bình luận nói không sai.

Giang Liễm luôn rất ghét chạm vào tôi.

Từ trước đến nay, toàn là tôi mặt dày bám riết lấy anh.

Hay là bỏ cuộc đi.

Tác thành cho anh và nữ chính vậy.

Tàu điện lại lăn bánh, lần này rất êm ái.

Nhưng Giang Liễm vẫn ôm tôi rất chặt, không hề buông ra.

**8**

Vừa về đến nhà, Giang Liễm quả nhiên lại chui vào phòng tắm.

Tôi nhìn bóng lưng anh, lẳng lặng cuộn mình trên sô pha.

Đến tối, Giang Liễm ra gọi tôi ăn cơm.

Tôi ngẩng đầu, sững sờ.