“Tô Tô, em sao vậy, từ tối qua đến giờ…”

“Tôi chỉ là không muốn đi học cùng anh thôi.” – Tôi ngắt lời anh.

Đỉnh đầu không còn tiếng động, một lúc sau giọng nói đó lại vang lên:

“Vậy trưa em muốn ăn gì, học xong tôi mang về cho.”

*Muốn ăn anh.*

*Mà anh có cho đâu.*

Tôi uể oải nói: “Tùy anh.”

**4**

Giang Liễm ra khỏi nhà.

Căn nhà im ắng lạ thường.

Đầu óc tôi rối bời.

Từ xưa đến nay, yêu quái mà lụy tình thì chẳng có kết cục tốt đẹp.

Tiền bối Bạch Nương Tử đến giờ vẫn bị đè dưới tháp Lôi Phong.

Huống hồ là một con tiểu hồ ly tinh như tôi.

Hay là bỏ cuộc đi.

Trên thế giới này đâu phải chỉ có mình Giang Liễm là có thể hút dương khí.

Bình luận vẫn đang tường thuật trực tiếp:

【Á á á sắp tan học rồi, cuộc gặp gỡ thế kỷ của nam nữ chính sắp diễn ra rồi!】

【Vì đỡ nữ chính suýt ngã, nam chính không hề do dự vứt luôn chiếc bánh ngọt định mua cho nữ chính xuống đất đó.】

【Ai có trọng lượng trong lòng nam chính hơn, người tinh mắt nhìn cái là biết ngay!】

Trong lòng tôi chua xót.

Tôi mới không thèm biết những tương tác ngọt ngào của bọn họ đâu.

Nhưng lăn lộn bực dọc hết vòng này đến vòng khác trên giường.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà thay một bộ quần áo kín đáo, đi đến tiệm bánh ngọt tôi thích nhất trước cổng trường.

Chỉ nhìn từ xa một cái thôi.

Chắc là không bị phát hiện đâu.

Tôi đội mũ, ngồi trong góc tiệm bánh ngọt.

Giang Liễm quả nhiên đã đến.

Vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của bao nhiêu cô gái trong tiệm.

Nhưng anh chẳng hề hay biết, chỉ giữ vẻ mặt vô cảm cúi đầu bấm điện thoại.

Giây tiếp theo, điện thoại tôi vang lên.

Tên tài khoản “Ngực Bự Dương Khí Thuần” gửi tin:

【Tôi tan học rồi, tiện đường ghé tiệm bánh em thích nhất, hôm nay muốn ăn vị gì?】

Tôi giật mình vì tiếng chuông báo, vội vàng tắt âm.

“Ngực Bự Dương Khí Thuần”:

【Vị dâu tây có muốn ăn không?】

【Vị xoài?】

【Hay là Oreo?】

Tôi vừa định trả lời, bình luận lại lướt qua:

【Bầu trời vang lên tiếng sấm, nữ chính chói lóa bước ra!】

【Bé nữ chính hôm nay cũng xinh xỉu, lại còn trùng hợp mặc đồ ton-sur-ton với nam chính (áo sơ mi trắng và váy xếp ly nâu), đẹp đôi quá đi mất!】

Tôi vội nhìn ra cửa.

Đáy mắt lóe lên tia kinh diễm.

Đẹp thật.

Đồng thời, một nỗi chát chúa cuộn lên.

Đúng như bình luận nói, họ thực sự rất xứng đôi.

**5**

Mãi không nhận được phản hồi, ánh mắt Giang Liễm tối đi.

Anh mua hết những vị bánh mà Tô Tô thích.

Lúc sắp ra khỏi cửa thì vô tình đụng phải một cô gái.

Bánh ngọt trên tay bị rơi xuống.

Giọng nữ trong trẻo vang lên.

“Xin lỗi, làm rơi bánh của cậu rồi, tôi đền cho cậu nhé.”

Giang Liễm mím môi: “Không sao.”

Anh cúi xuống nhặt, cô gái cũng ngồi xổm xuống giúp anh.

Bình luận lại bay qua:

【Á á á đầu ngón tay chạm vào nhau rồi, mờ ám quá đi.】

【Nhìn đi! Giang Liễm hoàn toàn không bài xích sự đụng chạm của nữ chính Ôn Thời kìa.】

【Quả nhiên tình yêu có thể chữa khỏi bệnh sạch sẽ mà!】

Từ góc nhìn này tôi thấy rất rõ.

Khác hẳn với phản ứng kịch liệt của Giang Liễm mỗi khi tôi chạm vào.

Vừa rồi chạm vào Ôn Thời, anh ấy hoàn toàn không né tránh.

Thậm chí lúc Ôn Thời cười sát vào tai anh thì thầm điều gì đó.

Ánh mắt Giang Liễm lóe lên, anh còn lấy cả điện thoại ra.

Bình luận vẫn đang lăn:

【Oa oa bé Báo và bé Mèo trao đổi phương thức liên lạc rồi! Mới gặp mặt lần đầu đó!】

【Họ còn đang thì thầm to nhỏ khoảng cách gần kìa, có gì mà chúng ta không được nghe chứ.】

【Đây chính là cặp đôi định mệnh đấy, ngọt xỉu, không có so sánh sẽ không có đau thương, làm gì như nữ phụ ngày xưa mặt dày mày dạn xin WeChat nam chính ba lần mới được cơ chứ.】

Tôi nắm chặt điện thoại.

Không muốn tự ngược bản thân mà nhìn tiếp nữa.

Tôi kéo sụp vành mũ, chuẩn bị rời đi.

Bỗng có người ngồi xuống bên cạnh.