Tôi là một tiểu hồ ly tinh.
Để hút dương khí, ngày nào tôi cũng bám dính lấy anh chàng hotboy lạnh lùng của trường để cọ cọ sờ sờ.
Hôm đó, tôi đang vùi mặt vào cơ ngực bự của anh để cọ cọ thì đột nhiên nhìn thấy những dòng bình luận lướt qua trước mắt:
【Nữ phụ hồ ly tinh thật không biết xấu hổ, ỷ vào việc nam chính mềm lòng không biết từ chối là cứ được đằng chân lân đằng đầu.】
【Nam chính mắc bệnh sạch sẽ, lại còn theo đuổi tình yêu kiểu Plato , ghét nhất là đụng chạm thể xác với nữ phụ. Bao giờ nữ phụ mới nhận ra bệnh sạch sẽ của nam chính chỉ có nữ chính mới chữa được đây!】
【Gắng thêm chút nữa thôi, nữ chính sắp xuất hiện rồi. Tổ tiên nữ chính là thế gia diệt yêu, thừa sức nhìn thấu bộ mặt thật của hồ ly tinh. Đến lúc đó nam chính sẽ lột da ả ta làm áo khoác cho nữ chính luôn~】
Mặt tôi trắng bệch, cảm giác da gà nổi rần rần.
Trên đỉnh đầu, giọng nói của Giang Liễm khàn đi, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó:
“Tô Tô, giảng bài nhất thiết phải dính sát vào nhau thế này sao?”
Tôi lập tức nhảy bật ra khỏi lòng anh, lắc đầu điên cuồng:
“Không, không nhất thiết đâu.”
**1**
Giang Liễm liếc nhìn tôi đầy bất ngờ, sau đó tiếp tục giảng bài.
Giọng nói ôn nhu êm tai vang lên.
Nhưng tôi hoàn toàn không lọt chữ nào vào đầu, chỉ bất an đánh giá anh.
Gốc tai Giang Liễm đỏ rực, gương mặt thanh lãnh chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm một tầng phấn hồng.
Chắc là bị tôi làm cho thấy gượng gạo buồn nôn rồi.
Trước kia chỉ lo cọ xát để hút dương khí, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của anh…
Giọng nói nhạt nhẽo của Giang Liễm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
“Đừng nhìn tôi, nhìn đề bài đi.”
Nói xong, anh tiện tay lấy một chiếc gối ôm đặt lên đùi mình đang khoanh lại.
Trước mắt tôi, bình luận lại chạy qua:
【Úi chà, nam chính bây giờ đến ánh mắt của nữ phụ cũng bắt đầu thấy chán ghét rồi.】
【Ai mà thích bị ánh mắt dâm nữ của nữ phụ chằm chằm nhìn mỗi ngày chứ, còn nhìn, còn nhìn nữa, nữ phụ không có chút tự trọng nào à!】
【Đâu chỉ có thế, nam chính còn cố tình lấy gối đặt lên đùi kìa, chính là để đề phòng nữ phụ lại nhào vào người anh ấy đó.】
Tôi cúi đầu xuống.
Đôi tai hồ ly mà con người không nhìn thấy cũng rủ rạp xuống.
Thì ra Giang Liễm lại ghét tôi đến vậy.
Hèn gì trước kia mỗi lần chạm vào nhau, cơ thể anh đều căng cứng.
Tôi còn tưởng anh ngại.
Hóa ra là bài xích.
Mũi tôi cay cay:
“Giang Liễm, không cần anh giảng nữa đâu, hôm nay dừng ở đây đi.”
Anh khựng lại, mày khẽ nhíu, chằm chằm nhìn tôi với vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng cũng chỉ buông được một câu:
“Ừ, vậy ngủ đi, tôi đi tắm.”
Nói xong liền đứng dậy vào phòng tắm.
Bình luận lại trôi qua:
【Nam chính thật biết giữ mình, mỗi lần bị nữ phụ đụng vào là phải đi tắm rửa sạch sẽ mới ngủ được.】
【Chuẩn cmnr, bị nữ phụ sờ sờ cọ cọ không có chút ranh giới nào như thế, nam chính không tắm sạch chắc ghê tởm không ngủ nổi mất.】
Khóe mắt tôi cay xè.
Thảo nào mỗi lần rõ ràng Giang Liễm đã tắm rồi, nhưng tối đến bị tôi ôm ấp cọ xát xong lại phải đi tắm thêm lần nữa.
Giang Liễm như thường lệ tắm rất lâu, mang theo hơi nước mát lạnh mỏng manh trở lại giường:
“Ngủ ngon.”
Tôi quay lưng về phía anh, lần đầu tiên không đáp lại lời chúc ngủ ngon của anh.
Tủi thân co mình vào một góc giường.
Cho dù dương khí từ phía Giang Liễm có tỏa ra nồng đậm đến đâu, tôi cũng không dám rúc vào lòng anh nữa.
**2**
Sáng hôm sau, tôi bị đói đến tỉnh giấc.
Quay người lại, gương mặt ngái ngủ đẹp trai của Giang Liễm lọt vào tầm mắt tôi.
Cúc áo ngủ của anh không biết đã bung ra từ lúc nào.
Lộ ra cơ ngực bự vừa trắng vừa mềm.
Nhìn mà tôi nuốt nước bọt ực ực, mắt cũng đỏ lên vì thèm thuồng.
Biết rõ anh ghét tôi.
Nhưng tôi vẫn vô dụng mà ôm chầm lấy.
Thật mềm, thật đàn hồi.
Dương khí dồi dào hút đến mức đầu óc tôi quay cuồng, gan cũng lớn hơn.
Không kìm được mà muốn mò mẫm về phía nơi dương khí nặng nhất.
Cổ tay đột nhiên bị nắm chặt.
Giang Liễm không biết đã tỉnh từ lúc nào, hơi thở phả vào tai tôi nóng rực, giọng nói khàn khàn mang theo ý cảnh cáo:
“Tô Tô, không được.”
Rồi chưa kịp phản ứng, tôi đã bị anh quấn chặt thành một cục trong chăn.
Giang Liễm đứng dậy, trốn như chạy trối chết vào phòng tắm.
Tôi cảm thấy như bị tát một gáo nước lạnh.
Bình luận vẫn đang chửi bới:
【Nữ phụ đúng là sáng sớm đã bắt đầu làm trò, thật không biết xấu hổ.】
【Không sao, nữ phụ tốn bao công sức quyến rũ bao nhiêu lần, thấy nam chính thèm để ý không?】
【Lần đầu tiên của nam chính là để dành cho nữ chính cơ, mới bị đụng nhẹ thôi đã phải vội đi tắm sạch rồi kìa.】
Trong lòng tôi càng nghẹn ngào.
Để hút dương khí, tôi đã học hỏi không ít thủ đoạn quyến rũ đàn ông từ các tiền bối hồ ly.
Họ đều nói một tiểu hồ ly xinh đẹp như tôi, chẳng người đàn ông nào có thể từ chối được.
Nhưng Giang Liễm thì có thể.
Không được ăn anh, khiến tôi ngày càng đói.
Chiếc đuôi hồ ly xinh đẹp cũng vì đói mà rụng lông rồi.
Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc đổi người khác để hút.
Chỉ là, tôi thực sự quá thích Giang Liễm.
Sau khi tôi giả làm người thi đậu vào đại học, xung quanh cũng có rất nhiều nam sinh.
Nhưng dương khí trên người họ, nếu không phải quá mỏng manh thì cũng vô cùng đục ngầu.
Chỉ có Giang Liễm, dương khí vừa nặng lại vừa thuần khiết.
Lại còn đẹp trai.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, chiếc đuôi hồ ly tàng hình của tôi đã vẫy cuồng loạn vì anh rồi.
Chỉ tiếc là Giang Liễm nổi tiếng lạnh lùng.
Khó khăn lắm tôi mới giả vờ đáng thương, bảo mình bị gia đình đuổi ra khỏi nhà không nơi nương tựa để được vào ở chung nhà anh.
Cứ tưởng là có cơ hội, ai ngờ anh lại ghét tôi đến vậy.
**3**
Đang buồn bã, trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc váy nhỏ:
“Hôm nay thứ Ba, mặc bộ này đúng không.”
Chiếc váy màu cà phê đã được ủi phẳng phiu đặt bên mép giường.
Giang Liễm đã thay xong quần áo, áo sơ mi trắng và quần âu nâu bình thường mặc lên người anh lại đẹp trai lên gấp mấy lần.
Vẻ mặt anh có chút mất tự nhiên:
“Tôi ra phòng khách đợi em, em chuẩn bị xong thì chúng ta cùng đi học nhé.”
Từ khi chuyển đến đây, tôi mang theo rất nhiều váy vóc yêu thích, chiếm hơn nửa tủ quần áo của Giang Liễm.
Tôi có thói quen mỗi tuần vào những ngày cố định sẽ mặc váy màu cố định.
Không ngờ Giang Liễm lại nhớ.
Tim tôi vừa rung động, trước mắt lại đột ngột hiện lên bình luận:
【Sắp rồi, nam nữ chính sắp gặp nhau rồi! Ở tiệm bánh ngọt ngoài trường, vô tình va vào nhau, nam chính lúc đó mới nhận ra mình hoàn toàn không bài xích sự đụng chạm của nữ chính.】
【Đúng rồi, hehehe, nữ chính chỉ cười một cái là nam chính đã trúng tiếng sét ái tình, ngọt xỉu.】
【Bé nữ chính nhìn có vẻ ngốc nghếch bẩm sinh, thực ra lại là một thiên sư diệt yêu cực kỳ mạnh mẽ đó, sắp nhìn thấu bộ mặt thật của nữ phụ và đánh ả ta hiện nguyên hình rồi.】
【Ăn mừng! Con hồ ly tinh hôi hám cuối cùng cũng sắp bay màu rồi sao!】
Sắc mặt tôi trắng bệch, vội vàng rụt đầu vào trong chăn, buồn bực nói:
“Tôi không muốn đi nữa, anh tự đi đi, tiện thể xin nghỉ phép giúp tôi với thầy giáo luôn.”
Giang Liễm rũ mắt nhìn tôi rất lâu, chân mày hơi nhíu lại:

