Bình thường hận không thể quấn mình kín bưng, thế mà hôm nay Giang Liễm lại không mặc áo.

Nhận ra ánh mắt dán chặt của tôi, anh từng chút một cởi luôn cả tạp dề.

Lớp vải mỏng manh rơi xuống, từng chút lộ ra da thịt trắng nõn nà và điểm hồng hồng…

Tôi nuốt nước bọt.

Nếu bây giờ có cái đuôi hồ ly, chắc chắn nó đã vẫy điên cuồng sau lưng rồi.

Gốc tai Giang Liễm hơi đỏ, quay mặt đi không nhìn tôi:

“Hôm nay hơi nóng, tôi làm món cơm trộn bơ cá ngừ mà em thích nhất đấy.”

Bình luận khó hiểu:

【Nam chính đang quyến rũ nữ phụ đấy à?】

【Sao có thể chứ, chắc là do trời nóng thật thôi, nữ phụ bớt tự luyến ảo tưởng lại đi.】

【Đừng quên nam chính vừa ôm nữ phụ xong là lại chui vào phòng tắm đấy nhé.】

Đọc được bình luận, sự rạo rực trong tôi lập tức bị đè xuống.

Suốt bữa ăn tôi hoàn toàn im lặng.

Không ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần.

Trên đỉnh đầu, môi Giang Liễm mím chặt, sắc mặt cũng hoàn toàn trầm xuống.

Buổi tối, tôi co rúm ở một góc giường, suy nghĩ về việc dọn ra ngoài.

Tôi đã quyết định đổi người để hút dương khí rồi.

Cứ bám lỳ ở nhà Giang Liễm mãi thế này cũng không hay.

Đang mơ màng buồn ngủ.

Sau lưng đột nhiên có một nguồn nhiệt áp sát vào.

Đi kèm với đó là luồng dương khí ấm áp nồng đượm.

Tôi rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vô cùng thoải mái.

Ngày hôm sau đi nghe buổi diễn thuyết ở trường.

Trùng hợp làm sao, lại đụng ngay nữ chính Ôn Thời và anh họ Ôn Diễn.

Vừa bước vào, ánh mắt của họ đã hướng về phía chúng tôi.

Ôn Thời mỉm cười với chúng tôi.

Bình luận lại bắt đầu chèo thuyền :

【Bé nữ chính cười với nam chính ngọt quá đi, chỉ là nữ phụ đứng cạnh nam chính ngứa mắt thật sự.】

【Không sao, lát nữa nam chính chắc chắn sẽ ngồi thẳng vào vị trí cạnh nữ chính cho xem.】

【Chắc chắn cmnr! Nếu nữ phụ mà còn dám bám đuôi đòi ngồi cùng, xem bé nữ chính có ra tay đánh ả hồ ly tinh hiện nguyên hình không! Cảnh cáo: Áo khoác da hồ ly!】

Tôi run rẩy cả người.

Toàn thân lạnh ngắt, *đừng làm tôi thành áo khoác mà hu hu hu.*

Tôi vội vàng kéo giãn khoảng cách với Giang Liễm ở bên cạnh.

Chạy trối chết đến ngồi cạnh Ôn Diễn.

Đôi mắt hoa đào của Ôn Diễn cong lên: “Lại gặp nhau rồi, hồ ly nhỏ.”

Đáy mắt Giang Liễm trở nên tăm tối.

Nhìn chằm chằm chúng tôi một lúc lâu, anh mới vô cảm bước tới ngồi vào vị trí trống bên cạnh Ôn Thời.

**9**

Bình luận vẫn đang tường thuật tương tác ngọt ngào của nam nữ chính.

Tôi cố nén sự chua xót trong lòng, mắt không chớp chăm chú nghe diễn thuyết.

Khó khăn lắm mới qua được buổi diễn thuyết.

Giáo sư có việc tìm Giang Liễm và Ôn Thời.

Bình luận lướt qua:

【Giáo sư tới đẩy thuyền rồi, nam nữ chính sắp vào chung một nhóm dự án.】

【Chính từ dự án này mà tình cảm nam nữ chính nóng lên nhanh chóng. Giữa chừng nữ phụ còn không cam tâm bám riết lấy, nữ chính liền ra tay trấn áp hồ ly tinh luôn!】

【Thật ra, tiểu hồ ly cũng tội nghiệp phết, nó chỉ muốn hút tí dương khí thôi mà.】

【Tội nghiệp cái quần què! Kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác như hồ ly tinh thì có gì đáng thương? Bé nữ chính mới đáng thương được chưa! Nếu không phải do Ôn Thời lương thiện, ngay từ lần đầu gặp mặt ả nữ phụ này là đã lột da rút gân rồi!】

Sắc mặt tôi trắng bệch.

Bên cạnh, Ôn Diễn cất giọng trêu chọc:

“Tiểu hồ ly không vui à, có phải thiếu dương khí rồi không, đã bảo là có thể tìm anh mà~”

Tôi đau khổ lắc đầu.

Không còn tâm trạng hút dương khí nữa rồi.

Bây giờ, tôi chỉ muốn về thu xếp hành lý dọn khỏi nhà Giang Liễm thôi.

Bình luận nói anh và Ôn Thời sẽ nhanh chóng phát triển tình cảm.

Nếu tôi còn bám lấy Giang Liễm, lỡ lúc đó thực sự bị đánh hiện nguyên hình thì sao?

Tôi không muốn bị làm thành áo khoác da hồ ly đâu huhu.

Nghĩ đến đây, tôi đứng dậy định vội vã rời đi.

Nhưng bị Giang Liễm gọi lại.