“Anh ta vội đi dạo cửa hàng đồ nữ nên đi trước rồi.”

Giọng tôi không tốt lắm.

Anh trai nghe mà ngơ ngác.

“Đi cửa hàng đồ nữ? Cậu ấy chẳng phải không có bạn gái sao? Chẳng lẽ… thích mặc đồ nữ?”

Tôi đang tức nên chẳng thèm giải thích.

Để anh trai đưa tôi về nhà.

08

Tôi vốn tưởng từ sau lần ấy, tôi và Cố Húc sẽ không còn giao điểm gì nữa.

Kết quả anh trai lại bắt đầu thường xuyên nhắc tới Cố Húc.

【Song Song, anh cảm thấy tên Cố Húc mới tới hình như rất ngứa mắt anh. Rõ ràng cậu ta chuyên làm án hình sự, mấy ngày nay lại ngày nào cũng soi mói hồ sơ ly hôn của anh, còn nói chuyện âm dương quái khí.】

Ban đầu tôi còn an ủi anh:

【Có khi anh ấy chỉ muốn mở rộng kiến thức thôi?】

Nhưng có một ngày tan làm, anh trai trực tiếp lao tới nhà tôi.

Lúc tôi mở cửa, anh lén lén lút lút như thể có người đang truy sát phía sau.

“Anh, anh sao thế?”

Anh trai dán cả người lên cửa, xác định bên ngoài không có ai theo dõi mới thở phào nhẹ nhõm.

“Em gái, anh thấy tên Cố Húc kia không bình thường.”

Tôi khoanh tay nhìn anh.

“Không bình thường chỗ nào?”

Anh kéo tôi tới sofa, bắt đầu than thở:

“Nghe anh từ từ kể. Trước đây cậu ta xem hồ sơ ly hôn của anh, cứ bóng gió nói những thằng đàn ông đối xử không tốt với vợ cuối cùng đều sẽ ly hôn.”

“Anh tưởng cậu ta chỉ tán gẫu, còn vui vẻ chia sẻ rằng cuộc sống hôn nhân của anh với vợ rất hạnh phúc.”

“Kết quả vừa nghe xong, cậu ta như mèo bị giẫm đuôi, điên cuồng soi lỗi trong vụ án của anh. Vừa hay lãnh đạo nghe thấy, hôm đó anh tăng ca đến mười hai giờ đêm!”

Anh trai căm phẫn.

Tôi thử khuyên:

“Ờ… có khi chỉ là trùng hợp?”

Anh hừ lạnh.

“Lúc đầu anh cũng nghĩ thế!”

“Tuần trước giờ nghỉ trưa, anh đi mua hải sản ngâm sốt cho chị dâu em, bị cậu ta nhìn thấy. Anh chỉ thuận miệng nói một câu vợ anh thích ăn. Kết quả mặt cậu ta cao thâm khó đoán, bảo cậu ta biết làm, có thể dạy anh.”

“Anh tưởng cậu ta có lòng tốt nên làm theo công thức. Kết quả tối hôm đó chị dâu em suýt đuổi anh ra khỏi nhà!”

“Sau đó anh tự nếm thử. Làm nước sốt khó ăn đến thế mà cậu ta còn dám đi dạy người khác?”

“Anh còn tưởng cậu ta chỉ có lòng tốt nhưng làm hỏng chuyện. Kết quả hôm sau anh mang đôi mắt thâm quầng đi làm, cậu ta cười vui lắm! Em không biết đâu, bình thường cậu ta lạnh như băng, gặp ai cũng chẳng cười. Hôm đó chắc chắn là đang cười trên nỗi đau của anh!”

09

Hải sản ngâm sốt của Cố Húc ngon thế nào tôi đâu phải chưa từng ăn.

Tay nghề của Đỗ Phong cũng không tệ.

Không đến mức làm theo công thức mà khó ăn thành như thế.

“Vậy tại sao anh ấy cố ý nhằm vào anh?”

Nghe tôi hỏi thế, ánh mắt anh trai lập tức trở nên chột dạ.

“Anh cảm thấy… cậu ta thích anh!”

“Không thể nào!”

Tôi không cần suy nghĩ đã lập tức phản bác.

Cố Húc có xu hướng gì chẳng lẽ tôi không biết?

Một năm yêu nhau, tôi và anh đâu có ít lần này nọ.

Anh trai lại lườm tôi.

“Em không tin à? Lần trước chẳng phải em còn thấy cậu ta đi dạo cửa hàng đồ nữ sao?”

“Chuyện này gần đây anh mới ngẫm ra. Trước kia hễ anh nhắc đến chị dâu em là cậu ta nổi giận. Không phải có ý với anh thì là gì?”

“Gần đây cậu ta cứ dò hỏi anh sống ở đâu. Anh sống đâu liên quan gì tới cậu ta?”

“Hôm nay xe anh đem đi bảo dưỡng, cậu ta nhất quyết đòi đưa anh về. Anh thấy ánh mắt cậu ta đáng sợ lắm, nhìn là biết có ý đồ khác với anh.”

“Tuần này chị dâu em vừa hay đi công tác, nên anh bảo cậu ta đưa anh tới chỗ em. Dù sao cậu ta cũng không biết nhà anh ở đâu, đúng không?”

Anh ta không biết nhà anh ở đâu.

Nhưng anh ta biết nhà em ở đâu đấy.

Tôi cảm thấy anh trai mình chắc chắn hiểu lầm.

Nhưng Cố Húc rốt cuộc vì sao cứ nhắm vào anh ấy?

Tôi suy nghĩ một lúc.

Có khi vì tôi đá Cố Húc?

Nên anh cố tình trả thù người nhà tôi?

Tôi ném cho anh trai một chiếc chăn.

Anh vô cùng mãn nguyện nằm ngủ trên sofa.

Trở về phòng ngủ, tôi lấy điện thoại nhắn cho Cố Húc:

【Gần đây anh đang nhằm vào Đỗ Phong à? Vì em sao?】

Cố Húc trả lời rất nhanh:

【Anh không nhằm vào anh ta, chỉ là nhắc nhở đúng lúc thôi.】

Tôi vẫn cảm thấy tai họa không nên liên lụy người nhà.

Tôi nên nói chuyện tử tế với Cố Húc.

【Tối mai anh rảnh không? Chúng ta ăn cơm cùng nhau nhé?】

Cố Húc trả lời ngắn gọn:

【Được.】

Tôi đặt điện thoại xuống chuẩn bị ngủ.

Bỗng một tin nhắn nặc danh bật lên.

【Chồng cô ngoại tình rồi.】

Tôi cười lạnh.

Tin nhắn lừa đảo thời nay trước khi gửi còn chẳng chịu điều tra đối tượng à?

Tôi lấy đâu ra chồng?

10

Tôi và Cố Húc hẹn ở một nhà hàng Tây.

Gần đây anh hình như rất chú trọng ngoại hình.

Mỗi lần gặp nhau, từng sợi tóc đều được chải đến bóng loáng.

Ăn đơn giản vài miếng, tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Cố Húc, em cảm thấy chuyện giữa hai chúng ta không nên liên lụy người khác, anh thấy sao?”

Nghe vậy, Cố Húc lập tức đặt dao ăn xuống, vẻ mặt lạnh đi vài phần.

“Em nói không liên lụy người khác, được. Vậy em nói xem, tại sao lại chia tay anh?”

À.

Hóa ra anh muốn một lời giải thích.

Tôi cứ tưởng chia tay cũng giống yêu nhau, đơn giản thô bạo là được.

Tôi cẩn thận cân nhắc từ ngữ.