“Ờ… em chỉ cảm thấy hình như anh không thích em lắm, đối xử với em quá lạnh nhạt.”

Cố Húc có vẻ không hiểu.

“Bây giờ em không thích kiểu đó nữa? Vậy em thích kiểu nào?”

Đây là câu hỏi gì vậy?

Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời:

“Ừm… có lẽ em thích kiểu người chủ động tìm em, sẵn lòng chia sẻ chuyện thường ngày với em, kiểu vui vẻ cởi mở ấy?”

Thật ra chuyện này làm gì có đáp án tiêu chuẩn.

Ngoài việc hơi lạnh lùng, Cố Húc đã thuộc hàng cực phẩm trong giới đàn ông rồi.

“Vậy nếu anh trở nên vui vẻ hơn, chủ động tìm em, em có thể không chia tay anh không?”

Hả?

Sao tự nhiên lại nói đến chuyện quay lại rồi?

Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Húc.

Chiếc sơ mi trắng mang phong cách cấm dục cài đến cúc thứ hai, nhưng đường nét lộ ra vẫn đủ khiến tôi nhớ lại phong cảnh bên dưới chiếc áo ấy.

“Quay lại… cũng không phải không được.”

“Nhưng chuyện này anh có thể tạm thời đừng nói với Đỗ Phong không?”

Nếu chuyện tôi và Cố Húc quay lại bị anh tôi biết, vậy những chuyện anh từng trải qua trước đây tính là gì?

Tính anh xui xẻo à?

Trong mắt Cố Húc thoáng qua một tia tự giễu.

“Em nghĩ anh sẽ đồng ý quay lại với em như thế sao?”

Nói thật, tôi nghe không hiểu.

Cố Húc nói thêm:

“Anh chỉ xứng làm người không thể thấy ánh sáng thế này à?”

Lần này tôi hiểu rồi.

“Ờ… em cần chút thời gian để anh ấy chấp nhận mối quan hệ của chúng ta.”

Phải để anh trai tôi từ từ chấp nhận sự thật rằng tôi quay lại với bạn trai cũ.

Ánh mắt Cố Húc nhìn tôi hơi vỡ vụn.

“Xin lỗi, anh đi vệ sinh một lát.”

Mãi một lúc sau Cố Húc mới trở lại.

Giọng điệu rất nghiêm túc:

“Được. Anh đồng ý!”

Ồ~

Lần yêu này Cố Húc nói tận bốn chữ rồi.

Quả nhiên có tiến bộ.

11

Ăn cơm xong, bạn trai cũ kiêm bạn trai hiện tại của tôi lái xe đưa tôi về.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn mở miệng mời:

“Hay lên nhà uống cốc nước?”

Biểu cảm Cố Húc hơi mất tự nhiên.

“Có tiện không?”

Có gì mà không tiện?

Anh đâu phải chưa từng tới.

Sau khi vào nhà, Cố Húc lại vô cùng cẩn thận, nhìn quanh như thể lần đầu tiên tới đây.

Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm anh.

Lúc này anh mới yếu ớt hỏi:

“Đỗ Phong không thường ở đây à?”

Tôi nhớ tới chuyện lần trước Đỗ Phong vì đề phòng Cố Húc nên chạy tới nhà tôi, bèn giải thích:

“Anh ấy sống ở phía đông thành phố, bình thường đều về nhà bên đó.”

Cố Húc nhíu mày.

“Hai người bình thường ai sống cuộc sống người nấy?”

Tôi gật đầu.

Anh em ruột trưởng thành rồi, đương nhiên ai sống cuộc sống người nấy.

Tôi rót cho Cố Húc một cốc nước ấm.

Không hiểu vì sao bàn tay anh cầm cốc lại hơi run.

“Cách sống hôn nhân của anh ta đúng là mới mẻ thật.”

Tôi không ngờ anh trai đến chuyện này cũng kể cho Cố Húc.

“Đúng vậy. Nam nữ thời đại mới mà, em cảm thấy thế này khá tốt.”

“Khụ khụ khụ…”

Cố Húc đang uống nước đột nhiên bị sặc.

Tôi đưa khăn giấy cho anh, nhưng sơ mi vẫn bị ướt.

Phải nói là…

Sơ mi trắng bị ướt nhìn đẹp thật.

“Anh có muốn cởi ra sấy khô không?”

Cố Húc gật đầu, đi vào phòng tắm.

Nhưng tôi không ngờ lúc anh đi ra lại chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

“Tiện thể anh tắm luôn rồi. Dùng chiếc khăn này không sao chứ?”

Có gì mà sao?

Trước đây chẳng phải anh cũng từng dùng khăn tắm của tôi à?

Tôi cảm thấy sau khi quay lại, Cố Húc quá mức câu nệ, trông còn hơi đáng yêu.

Tôi không nhịn được bổ nhào tới ôm cổ anh.

“Luật sư Cố, anh khách sáo quá nha~ Đây là khăn tắm mới em mua đấy, đẹp không?”

Cố Húc rõ ràng thả lỏng hơn.

“Là khăn của em à? Vậy thì không sao.”

Ở nhà tôi, không phải khăn của tôi thì của ai?

Anh bị làm sao vậy?

Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí suy nghĩ nữa.

Bởi vì nụ hôn của Cố Húc đã rơi xuống.

Giống như trước đây.

Vẫn dịu dàng, quấn quýt.

Chiếc khăn tắm mới không biết rơi xuống đất từ lúc nào.

Tôi được Cố Húc bế về phòng ngủ.

Trong lúc ý loạn tình mê, Cố Húc bỗng cắn vành tai tôi.

“Đỗ Phong sẽ không đột nhiên quay lại chứ?”

Đang lúc thế này mà tự nhiên nghe tên anh trai, hứng thú của tôi lập tức bay sạch.

“Lúc này anh nhắc anh ấy làm gì!”

Giọng tôi hơi dữ.

Cố Húc lại ghé tới hôn tôi.

“Không giận, không giận. Anh không nhắc nữa…”

Tối hôm đó, tôi cảm thấy ý thức phục vụ của luật sư Cố đã tăng lên đến cực hạn.

12

Tôi và bạn trai mới bắt đầu sống những ngày tháng ngọt ngào không biết xấu hổ.

Sáng thứ Hai, Cố Húc đưa tôi đi làm.

Tôi còn đang ngáp.

Anh cười, xoa đầu tôi.

“Sau này em không cần dậy sớm đi tàu điện nữa. Anh tiện đường đưa em đi là được.”

Tôi nhắm mắt gật đầu.

Bây giờ chỗ làm của tôi và Cố Húc không xa nhau.

Nhà cũng ở gần nhau.

Đi nhờ xe quả thật rất tiện.

Nhưng đã ở gần thế rồi, cần gì phải trả thêm một phần tiền thuê nhà?

“Anh có muốn chuyển sang sống cùng em không?”

Có lẽ đầu óc tôi chưa tỉnh hẳn.

Lời đề nghị sống chung cứ thế bật ra.

Cố Húc nghe xong phanh gấp một cái, dọa tôi tỉnh ngủ hơn nửa.

“Ờ… nếu anh sống cùng em, gặp Đỗ Phong thì sao?”

“Gặp thì nói thật với anh ấy thôi. Chẳng lẽ giấu mãi được? Chỉ là sau này anh đừng cứ nhằm vào anh ấy nữa. Dù sao sau này cũng là người một nhà.”