Nhưng chị dâu rất tốt.
Bố mẹ tôi cũng chấp nhận kiểu hôn nhân mới này, mà bản thân anh tôi sống cũng rất hạnh phúc.
Anh trai quen tay lấy một chai nước trong tủ lạnh.
“Mẹ nói em thất tình à? Em gái đừng buồn, đàn ông hai chân còn khó tìm chắc? Văn phòng luật của anh gần đây vừa có người mới, đẹp trai phải gọi là cực phẩm, tên gì ấy nhỉ… À đúng rồi, Cố Húc! Hôm nào giới thiệu cho em làm quen!”
“Cái gì?”
Cố Húc chuyển việc tới văn phòng luật của anh trai tôi!
Anh trai nhìn biểu cảm của tôi, nhíu mày.
“Đỗ Song Song, em phản ứng lớn thế làm gì? Quen à?”
“Không quen. Chỉ là nghe văn phòng anh có người mới nên hơi kinh ngạc thôi.”
Tôi dứt khoát lắc đầu.
Nếu để anh tôi biết Cố Húc chính là tên bạn trai cũ khiến tôi khóc lóc thảm thiết, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Luật sư Cố này năng lực nghiệp vụ rất tốt. Nghe nói ông chủ phải trả giá cao mới đào được về. Anh đi vệ sinh một lát, em chuẩn bị đi rồi hai anh em mình xuất phát. Tối anh còn phải về nấu cơm cho chị dâu em.”
Anh trai vừa vào nhà vệ sinh, chuông cửa lại vang lên.
Tôi lững thững đi mở cửa.
Cố Húc đứng ngoài hôm nay hình như đã ăn diện rất kỹ.
Anh mặc sơ mi đen tôn dáng, ngay cả tóc cũng vuốt sáp.
Tôi nhìn đến ngẩn người.
Cố Húc thấy biểu cảm của tôi thì cười, giơ hộp hải sản ngâm sốt trong tay lên.
Tôi vừa đưa tay nhận lấy, giọng anh trai đã truyền tới từ phía sau:
“Ai đấy? Mở cửa gì lâu thế?”
Tôi giật mình, lập tức đóng sầm cửa.
Quay người lại, vừa vặn đối diện ánh mắt dò xét của anh trai.
Tôi giơ hộp hải sản lên.
“Ờ… shipper giao đồ ăn!”
06
Năm phút sau, anh trai vừa ăn hải sản vừa khen:
“Hải sản này em gọi ở đâu thế? Ngon quá! Chị dâu em cũng thích món này, tối anh mua một phần mang về cho cô ấy.”
Tôi cười vô cùng gượng gạo.
“Một bếp riêng thôi, không dễ đặt đâu.”
Anh trai không truy hỏi đến cùng, còn tiện tay cất phần hải sản còn lại vào tủ lạnh.
Tôi nhân cơ hội lấy điện thoại nhắn cho Cố Húc:
【Xin lỗi, hôm nay hơi bất tiện. Hải sản ngâm sốt ngon lắm, cảm ơn anh. Hôm khác em mời anh ăn cơm.】
Trên màn hình hiện “Cố Húc đang nhập…” một lúc.
Sau đó anh không trả lời gì.
Anh trai cất đồ xong, đi thẳng ra huyền quan thay giày.
“Đi thôi, không còn sớm nữa.”
Tôi sợ Cố Húc vẫn còn ngoài cửa, lập tức đẩy anh trai sang một bên, dán mặt lên màn hình chuông cửa có hình.
Sảnh thang máy không có ai.
Tôi thở phào.
Anh trai lại bị tôi dọa giật mình.
“Em làm gì thế?”
Tôi ho nhẹ một tiếng, thản nhiên thay giày ra ngoài.
“Không có gì. Em có mâu thuẫn với hàng xóm, không muốn gặp người ta.”
Anh trai gãi đầu, nhìn bóng lưng tôi lẩm bẩm:
“Nhà này chẳng phải mỗi tầng chỉ có một căn à? Em lấy đâu ra hàng xóm?”
…
Tôi cùng anh trai tới trung tâm thương mại gần nhà nhất.
Đàn ông thẳng thường chẳng có thẩm mỹ, nên trọng trách chọn quà rơi lên đầu tôi.
Tôi chọn hai chiếc áo khoác, so sánh chất liệu và giá cả hết lần này tới lần khác vẫn không quyết định được.
Tôi vừa định gọi anh trai chọn giúp, lại thấy anh bình thản ngồi trên sofa chơi điện thoại!
Tôi tức đến cầm túi ném sang.
“Đỗ Phong! Anh có thể để tâm một chút không!”
Anh trai cười hì hì, đưa túi lại cho tôi.
“Đừng giận, đừng giận. Em chọn xong anh trả tiền là được.”
Tôi lườm anh, chọn chiếc đắt hơn.
Lúc thanh toán anh rất sảng khoái.
Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, quà sinh nhật mua cho mẹ vẫn phải chia đôi.
“Bao nhiêu tiền, về nói em biết, em chuyển lại cho anh.”
Anh trai xua tay.
“Anh em mình mà còn khách sáo gì.”
Tôi nghiêm túc từ chối:
“Không được. Phần em nên tiêu thì em tự tiêu!”
Mẹ còn mua cả dây chuyền vàng cho tôi, chẳng lẽ nửa chiếc áo khoác tôi lại tiếc?
Anh tôi còn muốn tranh luận thêm, kết quả vừa quay đầu đã gặp Cố Húc.
“Luật sư Cố, trùng hợp quá, cậu cũng đi dạo trung tâm thương mại à!”
07
Tôi không ngờ lại gặp Cố Húc ở đây, biểu cảm hơi mất tự nhiên.
Anh trai tôi lại rất tự nhiên giới thiệu hai bên.
“Song Song, đây là Cố Húc, luật sư Cố anh từng nói với em. Cô ấy tên Đỗ Song Song, là… Xin lỗi, anh nghe điện thoại chút.”
Anh trai đi nghe điện thoại.
Tôi chỉ có thể đứng nhìn Cố Húc.
Cuối cùng vẫn là anh lên tiếng phá tan bầu không khí cứng ngắc.
“Hai người… là người một nhà?”
Tôi với anh trai giống nhau đến thế sao?
Cố Húc liếc một cái đã nhìn ra.
Tôi gật đầu, lại nhớ đến chuyện Cố Húc và anh tôi làm cùng văn phòng.
“Cố Húc, chuyện trước đây của hai chúng ta anh có thể đừng nói với anh ấy được không?”
Tôi và anh trai từ nhỏ đã rất thân.
Nếu anh biết Cố Húc là bạn trai cũ của tôi, có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ đồng nghiệp giữa hai người.
Rõ ràng tôi đề nghị như vậy là vì nghĩ cho Cố Húc.
Thế mà anh lại bày ra vẻ như chịu thiệt rất lớn, hừ lạnh:
“Hừ, anh chưa trẻ con đến mức đó.”
Nói xong, Cố Húc cắm đầu đi thẳng vào…
Cửa hàng quần áo nữ mà tôi vừa đi ra.
Hừ?
Trẻ con?
Yêu tôi là chuyện trẻ con lắm sao?
Tôi cũng bị thái độ của Cố Húc chọc tức, quay đầu bỏ đi.
Anh trai nghe điện thoại xong quay lại, thấy tôi tức hầm hầm xách quần áo đi ra ngoài.
“Sao chỉ còn mình em? Luật sư Cố đâu?”

