Mẹ tôi mua trang sức vàng cho tôi, nhất quyết bảo tôi là con dâu của bà.
“Con không hiểu đâu, nói thế mới khiến người ta thấy mẹ tốt!”
Quả nhiên, cô bên cạnh đang xem trang sức vàng lập tức khen mẹ tôi không ngớt, hai người vui vẻ cùng nhau chọn đồ.
Tôi cạn lời, vừa quay đầu đã nhìn thấy bạn trai cũ mới chia tay ba ngày.
Hóa ra cô vừa khen mẹ tôi chính là mẹ ruột của bạn trai cũ.
“Con trai, mau lại đây. Cô này đang chọn trang sức cho con dâu, mẹ cũng định chọn trước cho vợ tương lai của con.”
Bạn trai cũ nhướng mày.
“Cô ơi, cháu có thể hỏi con trai cô kết hôn từ bao giờ không?”
Mẹ tôi há miệng là nói ngay:
“Năm ngoái.”
Bạn trai cũ tức đến bật cười, cầm điện thoại nhắn tin cho tôi.
【Hóa ra anh làm tiểu tam suốt một năm à?】
01
Tôi thất tình, mẹ muốn an ủi nên chuẩn bị mua cho tôi một sợi dây chuyền vàng.
“Tối đa hai mươi gram thôi đấy, dám lấy cái nặng hơn thì coi chừng mẹ đánh.”
Tôi ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, thưa mẹ.”
Giá vàng bay lên tận trời rồi, tôi còn dám chê trọng lượng ít sao?
Kết quả vừa đến quầy, mẹ tôi đã nói với nhân viên:
“Tôi tới mua dây chuyền cho con dâu, giới thiệu cho tôi vài mẫu đi.”
Tôi ngơ ngác.
Mẹ ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Con không hiểu đâu, nói thế mới khiến người ta thấy mẹ tốt.”
Quả nhiên mẹ nói không sai.
Một cô vốn đang xem vàng bên cạnh lập tức lên tiếng khen:
“Chị tốt với con dâu thật đấy. Ôi chao, con dâu xinh thế này, chẳng trách chị thích.”
Tôi giả vờ khiêm tốn mỉm cười.
Mẹ tôi nghe mà vô cùng hưởng thụ, nhanh chóng bắt chuyện với cô ấy.
“Chị cũng mua trang sức cho con cái trong nhà à?”
Cô ấy cười:
“Tôi không có phúc như chị. Thằng con ngốc nhà tôi hai mươi tám tuổi rồi, đi làm mấy năm mà vẫn chưa chịu dẫn bạn gái về cho tôi xem.”
“Tôi mua trước để dành cho con dâu tương lai thôi.”
“Con trai, bên này!”
Tôi và mẹ cùng nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Một anh chàng cao mét tám lăm, đẹp trai sáng sủa đang đi tới.
Tôi lập tức dời mắt đi.
Bởi vì anh chàng đẹp trai này, tôi quen.
Anh tên Cố Húc.
Bạn trai cũ của tôi.
Mới chia tay ba ngày.
Mẹ tôi hoàn toàn không biết gì, vẫn còn khen người ta:
“Ôi, đây là con trai chị à? Trông tuấn tú thật đấy!”
Cô ấy tiếp tục khiêm tốn:
“Đẹp trai thì có ích gì, đến bạn gái còn chẳng chịu dẫn về.”
“Con trai, mau lại đây. Cô này đang chọn trang sức cho con dâu, mẹ cũng định chọn trước cho vợ tương lai của con.”
“Con phải nhanh lên đấy, không thì mẹ mua phí mất!”
Ngay từ lúc Cố Húc bước vào, tôi đã thấy như có gai sau lưng.
Một lúc lâu sau, giọng trầm thấp của anh mới vang lên:
“Cháu chào cô. Cháu có thể hỏi con trai cô kết hôn từ bao giờ không?”
Mẹ tôi há miệng là nói ngay:
“Năm ngoái.”
Lần này mẹ tôi không nói dối.
Anh trai tôi đúng là kết hôn năm ngoái.
Cố Húc nghe vậy hình như bật cười, sau đó lấy điện thoại ra bấm liên tục.
Điện thoại tôi vang lên.
Là tin nhắn của Cố Húc.
【Hóa ra anh làm tiểu tam suốt một năm à?】
02
Tôi và Cố Húc quen nhau trong buổi họp mặt cựu sinh viên.
Anh là đàn anh khoa Luật hơn tôi ba khóa, học cùng chuyên ngành với anh trai tôi.
Bởi vì anh đẹp trai quá mức, tôi không nhịn được mà chủ động tấn công.
“Đàn anh, anh thiếu bạn gái không? Anh thấy em thế nào?”
Câu trả lời của Cố Húc vô cùng ngắn gọn:
“Được.”
Thế là tôi có một người bạn trai đẹp trai.
Tuy tôi và Cố Húc ở cùng một thành phố, nhưng làm việc ở hai quận khác nhau, một tuần cũng chẳng gặp được mấy lần, bình thường phần lớn đều liên lạc qua mạng.
Yêu đương kiểu này chẳng khác nào yêu xa cộng thêm yêu qua mạng.
Mà Cố Húc lúc nhắn tin thật sự quá lạnh lùng.
【Anh yêu~ Hôm nay em tan làm sớm, đi xem phim cùng nhau nhé?】
Cố Húc: 【Được.】
Tôi: 【Anh tới đón em nhé?】
Cố Húc: 【Ừ.】
Không sai.
Có thể gõ một chữ thì anh tuyệt đối không gõ hai chữ.
Có lúc tôi thậm chí còn cảm thấy mình đang yêu một con AI.
Nhưng vì khuôn mặt đó, tôi nhịn gần một năm.
Dù sao cuối tuần ngủ dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt ấy, tôi cảm thấy cuộc đời vẫn còn hy vọng.
Hơn nữa, Cố Húc ở trên giường chẳng lạnh lùng chút nào.
Lúc cần động thì động, lúc cần thở thì thở.
Khụ…
Nhưng mặt đẹp đến đâu nhìn lâu rồi cũng sẽ chán.
Thế nên khi yêu qua mạng, tôi bắt đầu làm mình làm mẩy.
【Cố Húc, lúc trả lời em anh có thể nói nhiều thêm hai chữ không?】
Cố Húc: 【Được.】
Tôi tức đến bật cười.
Năm phút sau, Cố Húc lại gửi thêm hai chữ.
【Ngủ ngon.】
Ông nội anh chứ.
Ai thích yêu kiểu này thì yêu đi.
Tôi đề nghị chia tay.
【Cố Húc, em nghĩ chúng ta vẫn nên tạm xa nhau, bình tĩnh một thời gian.】
Cố Húc: 【Được.】
Lúc yêu và lúc chia tay, câu trả lời giống hệt nhau.
Có khi anh thật sự là AI thành tinh.
Tôi tức đến ném điện thoại, về nhà khóc lóc với mẹ.
“Mẹ, con thất tình rồi! Con bị một con AI đá!”
Thế là mẹ dẫn tôi đến tiệm vàng.
Tôi nằm bò trên quầy, cẩn thận đếm số chữ trong tin nhắn Cố Húc gửi.
Ối trời.
Tính cả dấu câu, tròn mười chữ!
Hóa ra anh cũng biết nói tiếng người à?
Nhưng hình như anh hiểu lầm rồi.
Có điều chuyện đó liên quan gì tới tôi?
Anh đã là bạn trai cũ rồi, tôi còn giải thích cái gì nữa?
Tôi dứt khoát chặn anh.
Cố Húc thấy tôi không trả lời, tiếp tục bấm điện thoại.
Lần này điện thoại tôi không vang lên.
Sắc mặt Cố Húc tối sầm trong nháy mắt.
Chắc là đã nhìn thấy dấu chấm than đỏ rồi.
03
Bạn trai cũ và dây chuyền vàng không thể có cả hai.
Bỏ “chó” chọn vàng, đó mới là chân lý.
Tôi chuyên tâm chọn dây chuyền.
“Cô có mắt thẩm mỹ tốt quá~ Mẫu la bàn bát bảo này là mẫu bán chạy nhất cửa hàng đấy. Trọng lượng hai mươi sáu gram nha~”
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng vượt cân rồi.
Tôi quay đầu nhìn mẹ.
Trên mặt mẹ treo nụ cười hiền hòa.
Nhưng tôi vẫn nhìn ra một tia sát khí trong nụ cười ấy.
Tôi mà dám chọn cái này thì đời tôi coi như xong.
Tôi ngượng ngùng đặt chiếc la bàn nhỏ xuống, chọn một con bướm nhỏ hơn.
“Cô ơi! Mẫu bướm nhỏ này rất ít đụng hàng, nhìn thì nhỏ nhưng tận hai mươi tám gram đấy!”
Hay lắm.
Càng chọn càng nặng.
Tôi lập tức rụt tay, dùng ánh mắt cầu cứu mẹ.
Không hổ là người sở hữu nguyên một hộp trang sức vàng.
Mẹ tôi vừa ra tay đã vững vàng hơn tôi nhiều.
Mấy mẫu bà tùy tiện chọn đều vừa đúng ngân sách, kiểu dáng lại mới.
Mẹ Cố Húc cũng lên tiếng khen:
“Chị có mắt nhìn thật đấy, mấy mẫu này rất hợp với người trẻ.”
Tôi vừa định nghiêm túc chọn thì điện thoại lại vang lên.
Lần này Cố Húc gửi tin nhắn SMS.
【Mẹ chồng em chỉ giỏi nói hay thôi, ngay cả sợi dây chuyền lớn hơn một chút cũng không chịu mua cho em. Kết hôn kiểu này có ý nghĩa gì?】
Một thiếu nữ xinh đẹp đã tự lập sống riêng mấy năm như tôi, bây giờ vẫn còn được mẹ thiên thần tặng quà, tôi còn đòi hỏi gì nữa?
【Liên quan gì tới anh!】
Trả lời xong, tôi chặn luôn số điện thoại của Cố Húc.
Bình thường anh chưa bao giờ chủ động tìm tôi, nên sau khi chia tay tôi còn quên xóa phương thức liên lạc.
Lần này điện thoại cuối cùng cũng không vang nữa.
Tôi thuận lợi chọn được sợi dây chuyền mà cả tôi lẫn mẹ đều rất hài lòng.
Trước khi đi, mẹ tôi và mẹ Cố Húc còn trao đổi phương thức liên lạc.
Hai người hẹn nhau sau này cùng đi nhảy quảng trường.
Sau khi tôi rời đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình, Cố Húc mua cả chiếc la bàn nhỏ và con bướm nhỏ mà tôi từng chọn.
Mẹ Cố Húc muốn nói rồi lại thôi:
“Ờ… con trai này, cô gái ban nãy kết hôn rồi.”
“Không quan trọng.”
04
Gần đây tôi lúc nào cũng gặp Cố Húc.
Buổi sáng đi làm, mua cà phê trước cửa công ty cũng gặp anh.
Buổi trưa xuống dưới ăn cùng đồng nghiệp cũng gặp anh.
Thậm chí tối tan làm đi tàu điện ngầm cũng gặp được.
Nếu không phải anh không xuống cùng ga với tôi, tôi đã nghi anh theo dõi mình rồi.
Anh chẳng phải có xe sao?
Đi tàu điện làm gì?
Tiết kiệm năng lượng, giảm khí thải à?
Hơn nữa rõ ràng anh làm việc ở quận bên cạnh, sao ngày nào cũng chạy sang đây?
Thôi.
Chuyện của bạn trai cũ, bớt hỏi.
Nhưng tôi không ngờ cuối tuần đi xem triển lãm máy bay không người lái mà cũng có thể tình cờ gặp Cố Húc.
Có điều lần này Cố Húc chủ động nói chuyện với tôi.
“Song Song, em giúp anh một việc được không? Anh vừa đặt một chiếc máy bay không người lái, còn chưa thanh toán thì điện thoại hết pin. Em thanh toán giúp anh trước được không? Về nhà anh chuyển tiền cho em.”
Trên mặt Cố Húc có vài phần lúng túng, hình như rất ngại.
Tôi chưa từng thấy anh thế này, cảm thấy thú vị nên gật đầu đồng ý.
Cố Húc thở phào.
“Vậy em bỏ chặn WeChat của anh đi, về nhà anh trả tiền.”
Tôi hào phóng xua tay.
“Không cần, coi như trả lại tiền cái túi trước đây anh tặng em.”
Cố Húc:
“Chiếc máy bay anh đặt giá ba mươi tám nghìn.”
“…”
“Vậy em vẫn nên bỏ chặn anh thì hơn.”
Lúc tôi thanh toán, Cố Húc hình như cười một cái.
Nhưng đến khi tôi quay đầu nhìn lại, anh đã trở về bộ dạng người sống chớ lại gần.
Thanh toán xong, Cố Húc ôm máy bay không người lái đi theo tôi mãi.
“Tiền thanh toán rồi, anh còn đi theo em làm gì?”
Cố Húc hơi bất đắc dĩ.
“Điện thoại anh hết pin, không có cách nào về nhà.”
Giúp người thì giúp cho trót.
Tôi chuẩn bị gọi xe đưa Cố Húc về.
Kết quả anh lại đọc một địa chỉ hoàn toàn khác trước đây.
Địa chỉ mới này cách nơi tôi ở chưa đến hai cây số.
Tôi nghi ngờ quay đầu nhìn anh.
Cố Húc ngượng ngùng ho nhẹ.
“Anh chuyển việc sang bên này rồi, nên cũng chuyển nhà.”
Bảo sao gần đây tôi cứ gặp anh suốt.
Không lâu sau khi về nhà, Cố Húc chuyển tiền cho tôi.
Tròn bốn mươi nghìn.
【Phần dư coi như tiền gọi xe. Nhận đi. Anh đã ghi chú là tự nguyện tặng.】
Tôi suy nghĩ một giây.
【Được.】
Bấm nhận tiền.
Tốt thật.
Cuối tuần đi xem triển lãm, lãi ròng một nghìn chín trăm năm mươi sáu tệ.
Tôi còn đang sung sướng, Cố Húc lại gửi một bức ảnh.
Bàn tay trong ảnh có khớp xương rõ ràng, trước cánh tay là một chiếc hộp nhỏ đựng đủ loại hải sản đã được sơ chế.
【Khoan xóa anh. Anh làm hải sản ngâm sốt rồi, muốn anh mang sang cho em một ít không?】
05
Nói thật, tôi thèm thật.
Thèm hải sản.
Món hải sản ngâm sốt của Cố Húc làm ngon đến mức xuất thần nhập hóa.
Sau khi chia tay, tôi chẳng mua được chỗ nào thay thế.
Lúc trước còn yêu nhau, Cố Húc khá bận, cộng thêm dạ dày tôi không được tốt, mỗi tháng anh nhiều nhất chỉ làm hai lần cho tôi ăn đỡ thèm.
Từ khi chia tay đến giờ hơn một tháng tôi chưa được ăn, quả thật hơi thèm.
Đến khi lý trí chiến thắng cơn thèm ăn, tin nhắn đã được gửi đi.
【Được.】
Cố Húc trả lời ngay lập tức:
【Lát nữa anh mang sang cho em.】
Sau khi ném điện thoại xuống, tôi bất an đi qua đi lại ở huyền quan.
Để bạn trai cũ mang đồ ăn tới là có ý gì?
Muốn quay lại?
Thật ra cũng không muốn lắm.
Chủ yếu là tôi muốn ăn hải sản.
Tôi còn đang rối rắm thì chuông cửa bỗng vang lên.
Cố Húc tới nhanh thế sao?
Tôi vội vàng mở cửa.
Kết quả người đứng ngoài lại là anh trai tôi.
“Ơ? Mở nhanh thế, biết anh tới à?”
Tôi hơi ngơ ngác:
“Anh tới làm gì?”
Anh trai tôi tự nhiên đi thẳng vào trong.
“Tháng sau là sinh nhật mẹ rồi. Hôm nay cuối tuần, anh định rủ em cùng đi mua quà cho mẹ.”
Anh trai và chị dâu tôi thuộc kiểu vợ chồng thời đại mới.
Chính là kiểu lễ Tết ai về nhà người nấy, mỗi năm chỉ khi người lớn sinh nhật mới cùng xuất hiện trong bữa cơm gia đình.
Anh tôi kết hôn một năm, tổng cộng tôi cũng chẳng gặp chị dâu mấy lần.

