Mau đi đi, đừng để bố mẹ chồng tương lai của tôi nhìn thấy anh.
Không thì ảnh hưởng đến tốc độ rót tiền của họ mất.
Huống hồ, tôi cũng không muốn sống trong cảnh tu la.
38
Thái tử gia trầm ngâm nói: “Ngày mai em đi với anh đến một nơi.”
Tôi: ???
Tôi gật đầu đồng ý.
Hy vọng chỗ anh muốn đến là khách sạn.
Tôi thật sự cũng muốn ăn anh ấy một bữa cho đã.
Dù sao, trông anh ấy rất ngon miệng.
Anh ấy rời đi.
Hà Gia Tuấn bế Đoàn Đoàn lên, chiến thắng vẻ vang, nói với Thái tử gia: “Anh Chu, khi bọn tôi cưới nhau, nhất định anh phải đến nhé, nhìn thấy anh, tôi sẽ yên tâm lắm.”
Tôi: ……
Thái tử gia nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì, rồi rời đi.
39
Tối đến, nhà có rất nhiều họ hàng đến chơi.
Hai bên về cơ bản đã coi nhau như thông gia.
Đoàn Đoàn giống như con bướm nhỏ vui vẻ, lúc thì chạy vào lòng người này ngồi một chút, lúc lại chạy sang lòng người khác.
Hưởng trọn sự yêu thích của tất cả mọi người.
Thằng bé vui vẻ nói: “Ước mơ của bố đã thành sự thật rồi! Cuối cùng hai chúng ta cũng được công khai rồi!”
Tôi vội nói: “Trước đây là vì bố mẹ bận học hành, nên chưa đưa con về.”
Nó chu môi, định phản bác.
Tôi vội nói: “Hôm nay con được ăn một cây kem.”
Nó lập tức cười toe toét: “Dạ! Bố mẹ là những người trẻ ngoan ham học!”
Tôi nhìn nó, không biết sự gian xảo đó là học từ ai.
40
Tối đó, ba chúng tôi ngủ chung một giường.
Hà Gia Tuấn thật sự rất vui.
Anh ta hào hứng lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai của ba người.
Thỉnh thoảng tôi cũng thấy có lỗi với anh ta thật.
Thế nên trong lòng tôi, anh ta vẫn giữ vững vị trí “chính cung”.
Một phần lý do nữa là: phụ thân nhờ con mà được quý.
Đoàn Đoàn là người vui nhất, nhảy nhót không ngừng.
Hai chúng tôi thì âu yếm nhìn nó.
Đợi nó ngủ rồi, Hà Gia Tuấn lập tức ôm tôi, kéo sang phòng khách nhỏ ngoài phòng ngủ.
Làm loạn…
Anh ta cũng rất ngon miệng, đặc biệt là sau hai tháng không ăn được miếng nào…
41
Sáng hôm sau, tôi ngủ tới hơn 10 giờ mới dậy.
Phát hiện Thái tử gia đã gọi cho tôi.
Nhưng tất cả đều bị tắt máy.
Chắc là do Hà Gia Tuấn làm.
Anh ta và Đoàn Đoàn đều không có trong phòng.
Tôi gọi lại cho Thái tử gia.
Anh nói: “Anh đang ở ngoài biệt thự nhà em, ra đây đi.”
Tôi dọn dẹp một chút, lén tránh người nhà rồi chuồn ra ngoài.
Lúc ra đến nơi, đã hơn 11 giờ.
Nhìn cuộc gọi của anh, thì anh đã đến từ 9 giờ sáng.
42
Tôi thở hồng hộc chạy tới, giải thích: “Tối qua em buồn quá, mất ngủ đến khuya, sáng nay dậy muộn. Anh đợi lâu chưa? Anh đã ăn gì chưa?”
Anh gật đầu, nói: “Đi thôi.”
Tôi tưởng là đi ăn.
Trong lòng còn nghĩ chắc là đi thuê phòng.
Nhưng tối qua ăn hơi no, hôm nay lại không còn hứng thú cao lắm.
Trong lòng hơi tiếc.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cổng cơ quan đăng ký kết hôn.
Thái tử gia xuống xe, mở cửa xe tôi, kéo tôi vào trong ngồi, tôi vẫn còn mơ mơ màng màng.
43
Tôi cảm thấy mình như đang mộng du.
Tôi thấy luật pháp có vẻ cũng không nghiêm ngặt lắm.
Tóm lại rất nhanh, một quyển sổ hồng kết hôn đã nằm trong tay tôi.
Thái tử gia khoác vai tôi, nói: “Xong rồi, giờ quay về, cho bọn họ một bất ngờ.”
Tôi ngây người nhìn anh.
Lại nhìn cuốn sổ trong tay.
Mơ màng gật đầu: “Vâng.”
Anh định đi cùng tôi về.
Tôi vội ngăn lại: “Anh đi chuẩn bị hôn lễ đi. Em phải nói chuyện với họ về quyền nuôi dưỡng Đoàn Đoàn.”
Anh cũng khá bận, nên chỉ tiễn tôi ra cửa, không yên tâm hỏi: “Em tự giải quyết được chứ?”
Tôi gật đầu, mỉm cười: “Được mà.”
44
Xe anh đi rồi.
Tôi nhét giấy đăng ký kết hôn xuống đáy túi xách.
Về đến nhà, tôi nói với Hà Gia Tuấn: “Hay là mình sang Hồng Kông luôn đi?”
Anh ta nói: “Bố mẹ anh cũng nói vậy.”
Ăn trưa xong, chúng tôi liền bay sang Hồng Kông.
Tôi nhắn tin cho Thái tử gia: “Em bị ép sang Hồng Kông rồi. Không biết họ định làm gì.”
Rồi tắt máy.
Tôi buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tính đến giờ, hai người phiền phức nhất chính là hai người này.
Nhưng vẫn phải nói lại lần nữa, vị trí “chính thất” của Hà Gia Tuấn, tôi sẽ không động vào.
Nên tôi chỉ có thể bỏ trốn.
Cố gắng đừng quay lại đại lục.
45
Để tránh phát sinh rắc rối, chúng tôi đi đăng ký kết hôn ở Hồng Kông trước.
Hai bên tiếp tục chuẩn bị hôn lễ.
Tôi đang thử váy cưới thì thấy Hà Gia Tuấn đứng bên ngoài, sắc mặt khó coi, đang nghe điện thoại.
Tôi rất hiếm khi thấy anh ta như vậy, đoán là có chuyện gì nghiêm trọng.
Kết quả là khi anh ta bước vào, vẻ mặt đã trở lại như không có chuyện gì xảy ra.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất nhanh.
Trong suốt thời gian đó, Thái tử gia không liên lạc với tôi lần nào.
Tôi đoán, chắc anh ấy đã từ bỏ rồi?
Dù sao thì tay anh cũng không thể vươn dài đến thế.
Sau lễ cưới, chúng tôi quay lại Mỹ.
Sự nghiệp của cả hai đều ở bên đó.
Tương lai chắc chắn sẽ quay lại kế thừa gia sản.
Nhưng hiện tại còn trẻ, ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt.