Hai người còn đấu võ mồm vài câu.
Thái tử gia nói: “Tình cảm mà phải bám riết mới có được, tôi nhìn thôi cũng thấy mệt.”
Hà Gia Tuấn: “Có mấy thằng đàn ông thích bám lấy! Sự thật đã rõ như ban ngày rồi, mà còn tự lừa mình dối người.”
Thái tử gia: “Cậu Hà, điều kiện cứ nói ra, đừng bám lấy Trần Trần nữa.”
Hà Gia Tuấn: “Cậu Chu, điều kiện cậu cũng tùy chọn luôn đi, đừng đến nhà tôi bám dính nữa. Được không?”
Hai người nói chuyện chẳng hợp nhau, nhưng lại nói rất nhiều.
Tôi suốt cả quá trình đều giả chết, không hé một lời.
34
Về đến nhà, ông bà nội, bố mẹ đều đang đợi tôi trong thư phòng.
Đoàn Đoàn được người nhà khác bế đi.
Thằng bé tò mò nhìn những người thân xa lạ này.
Nó ngơ ngác hỏi: “Mẹ ơi, họ là ai vậy?”
Tôi nói: “Họ đều là người thân của mẹ, cũng là người thân của Đoàn Đoàn.”
Rồi dạy thằng bé chào hỏi.
Đoàn Đoàn vui vẻ nói: “Mẹ cuối cùng cũng đưa con về gặp gia đình rồi, ước nguyện của bố đã thành hiện thực!”
Tôi: ……
Hà Gia Tuấn và Thái tử gia ngồi trong phòng khách.
Trong thư phòng.
Ông nội nói thẳng: “Đã đến mức cô và cậu Hà có cả con rồi, vậy thì hai đứa kết hôn đi. Với địa vị nhà họ Hà, xem như cô đã trèo cao rồi.”
34
Nói xong câu đó, ông nội đập bàn thật mạnh, mắng tôi: “Cháu cũng không còn nhỏ nữa, sao làm việc vẫn non nớt như vậy? Còn bắt cá nhiều tay? Cháu tưởng mình là bạch tuộc chắc? Biết bao người không đụng, lại đi chọc vào nhà họ Chu. Đến lúc người ta thực sự nổi giận, đừng trách nhà ta không bảo vệ cháu được!”
Tôi làm con rùa rụt cổ, không dám hé miệng.
“Còn nữa, ra nước ngoài du học thì thôi đi, sao lại có cả con mà còn giấu nhà? Nếu lần này bố đứa trẻ không mang con về, cháu định giấu đến bao giờ? Định giấu cả đời à?”
Bố mẹ tôi cũng bắt đầu tham gia vào đội ngũ chỉ trích tôi.
Tôi cũng chẳng biết nên giải thích thế nào.
Chắc đây là cái rắc rối lớn nhất tôi từng gây ra.
Nên tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sai.
Lần sau vẫn dám.
Nhưng trong lòng tôi thì thầm mắng chửi, Hà Gia Tuấn đúng là tính toán quá hay, vừa phá hỏng buổi đính hôn của tôi với Thái tử gia, lại còn ngang nhiên bước vào cửa chính, sắp có danh phận đến nơi.
Phải tìm cách dụ hắn quay về Mỹ trước đã.
Chỉ cần hắn rời khỏi đây, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết.
35
Vừa đi xuống cầu thang, tôi vừa nghĩ cách để tối nay hắn dẫn Đoàn Đoàn quay về Mỹ.
Kết quả vừa xuống đến nơi, người hầu đã vội vã chạy tới báo, nói người nhà họ Hà đến rồi.
Mắt tôi tối sầm lại.
Bố mẹ của Hà Gia Tuấn đến.
Còn mang theo cả sính lễ.
Vừa gặp tôi, họ đã cười tươi như hoa, thân thiện kéo tay tôi nhìn ngắm: “Có con thật là tốt quá.”
Tôi: ……
Tôi cười gượng: “Chú, dì, mau ngồi đi ạ.”
Mẹ hắn nói: “Gọi gì mà chú dì, gọi bố mẹ luôn đi. Đây là lễ gặp mặt, đây là tiền đổi cách xưng hô. Đến lúc cưới vẫn sẽ tặng tiếp!”
Bà ấy đưa tôi hai thẻ ngân hàng.
Trên còn ghi rõ số tiền bên trong và mật khẩu.
Tôi: ……
Lễ gặp mặt họ tặng 10 triệu.
Tiền đổi cách xưng hô tặng 50 triệu.
Bàn tay chết tiệt của tôi không kiềm chế được mà nhận lấy, cái miệng đáng chết lập tức gọi: “Bố mẹ, mau ngồi đi ạ!”
36
Đoàn Đoàn được Hà Gia Tuấn bế đến.
Bố mẹ hắn lập tức cười rạng rỡ như hai đóa hoa cúc.
Vừa ôm vừa hôn Đoàn Đoàn không ngớt.
Họ nói đã lập quỹ cho Đoàn Đoàn, sau này mỗi tháng tiền tiêu vặt 2 triệu.
Tôi nhìn Đoàn Đoàn, không nhịn được suy nghĩ làm sao tiêu tiền giúp nó.
Hà Gia Tuấn ghé sát tai tôi thì thầm: “Thấy chưa, em không cần phải tự ti vì không có tiền, nhà anh sẽ cho em tiền.”
Tôi công nhận, trước kia là tôi trẻ con quá.
Chỉ nghĩ cưới rồi thì không thể tìm trai đẹp yêu đương nữa.
Hoàn toàn không nghĩ tới cưới chồng còn có thể phát tài!
Tôi lắc đầu nói: “Em lấy anh không phải vì tiền. Mà là vì yêu anh, yêu Đoàn Đoàn, nên em mới quyết định cưới anh. Dù anh có nghèo rớt mồng tơi, em cũng sẽ ở bên anh.”
Anh nhìn tôi, trong mắt đầy tình cảm.
Tôi cố gắng bắt chước ánh mắt của anh, đáp lại.
37
Hai bên gia đình gặp mặt thân thiện, bàn bạc chi tiết chuyện kết hôn.
Không thể tưởng tượng nổi, sáng tôi còn đính hôn với một người đàn ông.
Đến chiều đã bắt đầu bàn chuyện cưới xin với một người khác rồi?
Hai bên đều rất náo nhiệt.
Thái tử gia ngồi đó, như một hòn đảo cô độc.
Tôi mời anh ấy vào phòng khách nhỏ.
Nói lời xin lỗi.
“Xin lỗi anh, em thật không ngờ anh ta lại gọi cả bố mẹ đến nhanh như vậy.”
“Kiếp này xem như chúng ta có duyên mà không phận rồi.” Tôi mặt không cảm xúc, như thể hoàn toàn tuyệt vọng vì cuộc đời đã không còn do mình làm chủ: “Nếu có kiếp sau, em nhất định phải gặp anh trước.”
Nói xong, tôi quay lưng: “Anh đi đi.”