46
Về đến nhà, cảm giác thân thuộc và gần gũi khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái của gia đình.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu.
Chuyện xem mắt và kết hôn với Thái tử gia, cứ như một giấc mơ.
Trong mơ, anh ấy không mặc gì, ôm lấy tôi, làm đủ mọi chuyện xấu xa.
Tỉnh dậy, tôi trống rỗng như vừa đánh mất thứ gì đó.
Giống như một chiếc túi hàng hiệu muốn mua mãi mà chưa có được.
Trong lòng ngứa ngáy.
Cứ nhớ mãi.
Lại thấy tiếc vô cùng.
47
Một ngày nọ, tôi lái xe đi làm.
Kết quả bị người ta bịt mũi trong bãi đỗ xe, ngất xỉu.
Lúc đó, đầu tôi nghĩ rất nhiều chuyện.
Nhưng không có manh mối gì rõ ràng.
Khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Thái tử gia đang ngồi bên cạnh tôi, yên lặng nhìn tôi.
Tôi toát mồ hôi lạnh: “Tôi bị làm sao vậy?”
Anh cười.
Mà lúc đó tôi lại còn bị nụ cười của anh làm cho tim đập loạn nhịp.
Anh cười thật sự rất đẹp.
48
Anh nhẹ nhàng vuốt cằm tôi, nói: “Em bị anh đưa tới hòn đảo này rồi.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, đúng là biển cả mênh mông vô tận.
Tôi càng thêm kinh ngạc.
Anh cúi người, hôn lên khóe môi tôi.
Tôi đã chẳng còn tâm trí lo cho tình cảnh của mình nữa.
Nếu phải chết… thì cũng phải ăn được trai đẹp này rồi hãy chết…
…
49
Thái tử gia và Hà Gia Tuấn, đúng là mỗi người một vẻ.
Nhưng cuối cùng đều đi tới cùng một con đường.
Tôi đúng là không nhìn nhầm người.
Năng lực thật sự rất tốt.
Xứng đáng.
Tôi nép vào lòng anh.
Thẹn thùng vô cùng.
Tôi còn đang giải thích với anh: “Họ ép em sang Hồng Kông, em cũng không còn cách nào, không thể chống lại được.”
“Hắn luôn giám sát em, giam cầm em. Em từng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa, không ngờ anh lại tìm đến em.”
“Có được đoạn tình cảm với anh, kiếp này em không còn gì tiếc nuối. Em sẽ mãi mãi nhớ về anh.”
50
Thái tử gia cảm xúc rất ổn định.
Giọng anh trầm thấp, quyến rũ: “Em còn muốn rời xa anh nữa không?”
Tôi đáng thương nói: “Không phải em muốn rời xa anh, mà là anh ta sẽ theo dõi em, nhốt em lại. Em không có cách nào cả. Anh ta là người nóng nảy, không giống anh, luôn giữ được bình tĩnh.”
Anh hôn tôi đầy thương tiếc.
Tôi cực kỳ tận hưởng.
Tôi muốn huấn luyện anh ấy thành… tình nhân bí mật của riêng tôi.
Hương vị của anh ấy thật tuyệt vời.
Thỉnh thoảng đến một lần, kích thích quá đi.
51
Anh khẽ cười bên tai tôi: “Bé con, em vẫn chưa hiểu sao?”
“Giờ người thực sự nhốt em lại, chính là anh đó.”
Đôi mắt anh ánh lên ý cười, vô cùng thoải mái dễ chịu: “Cái đồ lừa đảo nhỏ này, ngoài khi bị treo lên tường mới chịu ngoan ngoãn, thì chắc chỉ có ở hòn đảo hoang này là em mới chịu yên phận chút thôi.”
Anh vuốt má tôi: “Ngoan ngoãn ở lại đây, cho chồng…”
“Cái miệng toàn nói dối của em, nên dùng để làm mấy chuyện khác thì hợp hơn, ví dụ như…”
Anh cười rất vui vẻ.
Mà cũng rất đáng sợ.
Tôi trong lòng sợ muốn chết, nhưng vẫn gượng cười: “A… anh đùa thôi đúng không? Thật sự không vui tí nào đâu.”
52
Anh lấy điện thoại ra, cho tôi xem vòng bạn bè của tôi.
Anh nói: “Anh cho người mang điện thoại của em, đi khắp thế giới tung tin.”
“Mọi người chỉ nghĩ em phát điên, rồi bỏ đi du lịch vòng quanh thế giới thôi.”
“Đến khi Hà Gia Tuấn phát hiện em bị anh bắt đi…”
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên, giọng lạnh lùng tàn nhẫn: “Thì em đã *có thai với anh rồi.”
“Bé con à, hắn ta cười nhạo anh đến muộn, nói có cả con trai rồi, hỏi anh lấy gì mà tranh với hắn.”
“Anh bảo, bọn mình đã đăng ký kết hôn. Hắn ta lại bảo hai người không chỉ đăng ký ở Hồng Kông, còn định tổ chức đám cưới nữa.”
Anh cười lạnh: “Như thể anh không biết đẻ vậy. Vậy thì mình cũng sinh một đứa, chịu không?”
Nhìn nụ cười vừa lạnh vừa độc của anh, tôi gượng gạo gật đầu, nói: “Anh căn bản không cần nhốt em đâu, vì em đã tự bước vào lồng giam tình yêu của anh rồi. Được ở bên anh thế này, em còn vui không kịp nữa là.”
53
Anh thưởng cho tôi một nụ hôn, nói: “Ngoan ngoãn sinh con cho chồng. Đợi con ra đời, chúng ta cũng tổ chức đám cưới.”
Anh lên kế hoạch: “Đến lúc đó sẽ gửi thiệp cho hắn ta.”
“Đám cưới của chúng ta mà thiếu hắn đến dự, anh thấy không trọn vẹn.”
Tôi: ……
Tôi có thể không đồng ý sao?
Cứu tôi với.
Tôi cắm sừng xong lại vớ phải một tên bệnh kiều rồi!
Hà Gia Tuấn, mau đến cứu em đi!
Xuất hiện một tên còn điên hơn anh kìa!
(Hoàn chính văn !)