Ba tháng sau, vụ án của Chu Vệ Đông kết thúc xét xử.
Anh ta ra lệnh cho cảnh vệ phóng hỏa, cưỡng ép bắt tôi và Bình An đi, còn giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích, chứng cứ vô cùng xác thực.
Quân khu cách chức toàn bộ chức vụ của anh ta, bàn giao vụ án cho cơ quan tư pháp.
Cuối cùng, Chu Vệ Đông bị kết án mười hai năm tù vì các tội phóng hỏa, giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích.
Hai cảnh vệ thi hành mệnh lệnh phóng hỏa cũng lần lượt bị kết án.
Bạch Tĩnh Nghi tham gia bỏ thuốc và gây thương tích, còn xúi giục bảo mẫu làm chứng giả nên bị kết án ba năm tù.
Sau khi tài liệu năm xưa của cha cô ta là Bạch Duy Dân được kiểm tra lại, người ta phát hiện ông ta từng vu cáo, chiếm dụng công quỹ cùng nhiều vấn đề khác. Sau đó, ông ta bị cách chức để điều tra.
Chu Hướng Dương chưa thành niên nên bị đưa đến trường giáo dưỡng để quản lý, giáo dục.
Sau khi tuyên án, tôi làm đơn xin nhận khoản tiền bồi thường cho cửa hàng sửa chữa bị thiêu rụi.
Cụ Cố hỏi tôi có định ở lại thủ đô tìm một công việc nhàn hạ hay không.
Tôi lắc đầu.
“Tôi muốn trở lại Liễu Thụ Câu, mở lại cửa hàng.”
“Trong làng vừa thực hiện khoán sản lượng đến từng hộ, nhà nào cũng muốn thu hoạch thêm lương thực. Sau này người mua máy kéo, máy tuốt lúa chỉ càng lúc càng nhiều, không thể thiếu nơi sửa máy móc.”
Cụ Cố nhìn tôi hồi lâu, lần đầu tiên lộ ra vẻ tán thưởng.
“Cô nhìn xa hơn rất nhiều người trẻ tuổi chỉ biết chờ nhà nước phân công việc.”
Cố Minh Xuyên cũng không ngăn cản tôi.
Anh liên hệ giúp tôi một lớp đào tạo kỹ thuật chính quy, nhưng không dựa vào quan hệ để lấy dự án cho tôi.
“Thứ em thiếu là cơ hội học tập, không phải việc làm ăn do người khác nhét vào tay.”
Ban ngày, tôi theo thợ lành nghề trong nhà máy cơ khí học vận hành máy tiện, đọc bản vẽ; buổi tối lại học bổ túc văn hóa.
Nửa năm sau, tôi dùng tiền bồi thường và số tiền tích góp trong những năm qua thuê ba gian nhà mặt phố trong huyện.
Tấm biển sơn đỏ “Cửa hàng sửa chữa máy nông nghiệp Thẩm Thanh Hòa” lại được treo lên.
Làn gió cải cách mỗi năm một mạnh hơn.
Từ sửa một chiếc máy kéo đến tự gia công linh kiện máy tuốt lúa đầu tiên; từ ba gian nhà mặt phố đến nhận thầu nhà máy máy nông nghiệp của huyện đang kinh doanh thua lỗ, tôi đã mất tròn năm năm.
Mùa thu năm 1988, lô máy tuốt lúa cỡ nhỏ đầu tiên do “Nhà máy máy nông nghiệp Thẩm Thanh Hòa” tự cải tiến chính thức xuất xưởng.
Giá máy chỉ bằng bảy mươi phần trăm sản phẩm của các nhà máy lớn, kích thước nhỏ gọn, đường đất ở nông thôn cũng có thể vận chuyển.
Đơn đặt hàng từ trong huyện kéo dài sang cả tỉnh bên cạnh.
Tôi đứng trong nhà xưởng, thứ cầm trong tay không còn là giấy chứng nhận hộ khẩu do người khác ngụy tạo, mà là giấy chứng nhận bằng sáng chế mang tên mình và một chồng hợp đồng cung ứng.
Những năm qua, Cố Minh Xuyên cũng bắt đầu từ cấp cơ sở, đi khắp nam bắc cùng tổ điều tra cải cách kinh tế.
Có người nói sau lưng rằng anh là cháu trai duy nhất của nhà họ Cố, là “thái tử gia” thật sự trong đại viện, sinh ra đã có thể thăng tiến dễ dàng.
Nhưng chỉ tôi biết khi khảo sát ở vùng Tây Bắc, anh từng ăn bánh màn thầu nguội suốt một tháng; trong trận lũ ở phương Nam, anh từng cõng một cụ già lội qua dòng nước sâu đến thắt lưng; anh cũng từng thức trắng bảy đêm liên tiếp vì một phương án cải tổ nhà máy.
Một người ở trong nhà xưởng vang tiếng máy móc, một người đi giữa các doanh nghiệp hương trấn và ruộng đồng. Con đường chúng tôi đi khác nhau nhưng chưa bao giờ bỏ lại đối phương.
Ngày nhà máy máy nông nghiệp tổ chức lễ mừng đi vào sản xuất, một thanh niên mặc quần áo cũ bẩn đột nhiên xông đến cổng nhà máy.
Người của phòng bảo vệ chặn cậu ta lại.
Qua đám đông, cậu ta quỳ phịch xuống đất.
“Mẹ!”
“Con là Hướng Dương! Sau khi rời trường giáo dưỡng, con vẫn không tìm được việc làm. Mẹ cho con một miếng cơm, cho con vào nhà máy đi!”
Cậu ta chính là Chu Hướng Dương.
Thiếu niên năm xưa mặc áo khoác xanh quân đội, toàn thân đầy kiêu ngạo, giờ đã gầy đến biến dạng.
Sau khi Chu Vệ Đông vào tù, không một ai trong nhà họ Chu bằng lòng thu nhận cậu ta. Bạch Tĩnh Nghi ra tù cũng trở về nhà mẹ đẻ, chưa từng hỏi đến sống chết của cậu ta.
Cậu ta liên tục gọi “mẹ”, thu hút không ít người ở cổng nhà máy quay sang nhìn.
Tôi không bước xuống bậc thềm.
“Tôi từng nuôi cậu ba năm, từng cho cậu một mái nhà.”
“Khi rời đi cùng Chu Vệ Đông, cậu nói một người phụ nữ nông thôn như tôi không xứng làm mẹ cậu. Năm năm sau, cậu giúp ông ta đốt cửa hàng của tôi, bắt con tôi đi.”
“Vào lúc đó, chút tình nghĩa cuối cùng giữa chúng ta đã chấm dứt.”
Chu Hướng Dương vừa khóc vừa bò về phía trước.
“Khi ấy con còn nhỏ, đều do cha dạy con!”
“Tuổi còn nhỏ không có nghĩa là không biết đau.”
Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.
“Khi Bình An bị trói trên lưng ngựa kêu đau, cành cây trong tay cậu không hề dừng lại.”
“Nhà máy tuyển người phải xem kỹ thuật, cũng phải xem phẩm chất. Cậu không đạt cả hai.”
Người của phòng bảo vệ đưa cậu ta rời khỏi cổng nhà máy.
Tiếng khóc gào của cậu ta dần bị tiếng máy móc át đi.

