8
Cảnh Vương tạo phản, là sau khi ta nói cho chàng biết — hoàng thượng từ lâu đã ngấm ngầm giám sát nhất cử nhất động của chàng.
Cảnh Vương không dám chắc mình đã để lộ đến mức nào, mà gần đây, hoàng thượng lại liên tục chèn ép, hạ thấp thế lực.
Ta lại đúng lúc tiết lộ thêm, rằng hoàng thượng vốn có ý tống chàng đến vùng đất nghèo đói xa xôi phong làm vương, không được triệu thì không được hồi kinh.
Nếu còn tiếp tục nhẫn nhịn, thì bao nhiêu mưu tính chỉ uổng phí tâm cơ.
Kết quả không ngoài dự liệu.
Cảnh Vương bị ép phải vội vã khởi binh, mà gươm chưa kịp rút đã rơi vào thế vây hãm. Quân lính tan rã, lòng người ly tán.
Chàng bại trận, bại đến thảm hại, quỳ giữa đại điện, lấy thân phận nghịch thần tặc tử, chờ bị tra xét.
Còn ta thì sao?
Cảnh Vương làm sao nỡ tố cáo ta? Điều chàng sợ nhất lúc này, chính là ta bị liên lụy.
Bởi vì — ta nói với chàng rằng, ta đã mang thai.
Tính toán thời gian, lúc đó hoàng thượng đang sủng ái Thục phi, nên đứa trẻ trong bụng ta, ắt là của Cảnh Vương.
Chàng yêu ta đến thế, há lại nỡ để ta rơi vào nguy hiểm, nhất là khi đứa trẻ ấy còn là con ruột của chàng — là huyết mạch duy nhất còn lại.
Huống chi, triều ta từ thời Thái Tổ đã lập định tổ chế: trong cung nhà vua, tuyệt đối không để hoàng tử huynh đệ tương tàn.
Nếu có kẻ tạo phản, tất sẽ do Hoàng tông đường thẩm tra xử lý.
Mà trong Hoàng tông đường, lại có người của Cảnh Vương.
Vậy nên chàng sẽ không chết. Đó cũng là điểm tựa để chàng dám mưu phản.
Hơn nữa, xét đến cùng, chàng cũng chẳng xem là hoàn toàn thua cuộc. Bởi hoàng thượng, đã sớm trúng độc.
Loại độc ấy sẽ từng chút một bào mòn thần trí hoàng thượng, khiến thân thể héo úa, tinh thần tán loạn, cho đến lúc hoàn toàn suy kiệt mà chết.
Hoàng thượng tưởng rằng, sự dịu dàng nhún nhường của ta lần đó, là vì ta muốn lấy lòng, muốn cứu vãn ân sủng của mình trong hậu cung.
Nhưng hắn đâu từng nghĩ đến khả năng — có khi, cả việc ta chủ động thị tẩm hôm ấy, cũng là ta cố ý. Là để khiến Cảnh Vương tin rằng, những lời hoàng thượng tiết lộ, là do ta từ trên giường mà moi ra được.
Còn độc dược khiến hoàng thượng ngày một suy kiệt, lại là do Thục phi — người mà hoàng thượng ngày ngày sủng ái — đích thân ra tay bỏ vào.
Việc phát hiện Thục phi và công tử họ Ngô là người của Cảnh Vương, thực ra chỉ là ngẫu nhiên.
Nhưng đã phát hiện thì sao có thể không tận dụng?
Cảnh Vương nguyện vì ta mà vờ tạo phản, vậy thì ta cũng thuận nước đẩy thuyền, đưa công tử họ Ngô đến bên chàng, khiến chàng tin rằng — ta thật tâm, thật dạ vì chàng mà mưu liệu tất cả.
Giờ đây, Cảnh Vương đã bại.
Hoàng thượng cũng đã trúng độc.
Ta chỉ cần tiếp tục giữ vững lòng hắn, khiến hắn tin ta, để hắn dựa dẫm vào ta.
Không ai có thể đe dọa được địa vị của ta.
Ngươi xem, bọn họ đều cho rằng mình cao tay, đều nghĩ ta là một thanh kiếm — thanh kiếm nhắm vào đối phương.
Nhưng họ quên mất, một khi kiếm đã tuốt khỏi vỏ, không chỉ có thể thương người — mà còn có thể giết chủ.
Mà ta, chính là thanh kiếm ấy — một lưỡi kiếm… có thể giết chết tất cả.
Đợi đến lúc hai bên đều trọng thương kiệt sức, ta vẫn sạch sẽ như thuở ban đầu, không nhiễm chút máu tanh.
Giờ đây, ta chỉ cần ở yên bên Nhị hoàng tử của ta, sống cuộc đời mà ta muốn.
Không ai sẽ nghi ngờ ta.
Bởi vì — ai cũng biết, ta yêu Cảnh Vương sâu sắc.
Cũng biết, ta là kẻ trung thành nhất với hoàng thượng.
9
Khi công tử họ Ngô tới tìm ta để đòi người, ta thấy hắn quả là quá đỗi ngây thơ.
Cảnh Vương đã thất thế, hắn dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ để hắn đưa Thục phi rời khỏi cung như tâm nguyện?
“Nhưng nương nương ngày ấy từng hứa…”
“Ta hứa, là để ngươi bảo vệ cho Cảnh Vương. Vậy cái gọi là bảo vệ của công tử, chính là đem người nộp thẳng lên Hoàng tông đường sao?!”
Sắc mặt hắn trở nên khó coi cực điểm.
“Nương nương là muốn nuốt lời rồi. Nương nương e là không biết, hạ thần ở cạnh Cảnh Vương đã nghe không ít bí mật của nương nương
. Nếu nương nương muốn giữ kín việc đứa bé trong bụng, tốt nhất nên giúp hạ thần một tay.”
Đứa bé trong bụng… Ta khẽ đặt tay lên bụng dưới.
Quả không hổ là tâm phúc của Cảnh Vương — đến cả chuyện kín đáo thế này, hắn cũng đem ra nói cho người biết.
Chỉ là không rõ, Cảnh Vương có từng nghĩ đến chăng — kẻ mà chàng tin tưởng, sau khi chàng thất bại, điều đầu tiên nghĩ đến lại là thoát thân, chứ không phải tìm cách cứu chủ.
Bất quá, người đã đến rồi, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, tặng cho Thục phi một trận kinh hỉ, cũng là để nàng nhìn rõ — nam nhân thiên hạ, phần lớn đều bạc tình, bạc nghĩa.
Ta an bài cho Thục phi gặp mặt công tử họ Ngô. Sau đó canh giờ chuẩn xác, để một phi tần khác dẫn hoàng thượng đi ngang nơi ấy, khiến hắn tận mắt chứng kiến bọn họ gặp nhau.
Thị thiếp đầu gối tay ấp lại dám cắm sừng hắn, hoàng thượng nổi trận lôi đình, chất độc trong thân cũng theo đó phát tác, ngất lịm ngay tại chỗ.
Tỉnh lại rồi, hắn lập tức hạ chỉ xử tử Thục phi và tên gian phu, đồng thời truy tra nguồn gốc độc dược trong thân thể.
Ta tới thăm Thục phi, nhìn thấy một nữ tử vốn dịu dàng kiều diễm, nay má hóp, sắc mặt xám ngoét, trong mắt chỉ còn lại cái chết — nào còn dáng vẻ linh động ngày trước?