Ta hỏi ngục tốt, mới hay: sau khi bị hạ ngục, chưa kịp mở miệng phân trần, công tử họ Ngô đã cướp lời trước.

Hắn quỳ xuống dập đầu, khóc lóc cầu xin: bản thân nhất thời hồ đồ, mới nảy sinh tà niệm với Thục phi, lại thấy mình khỏe mạnh, liền có ý đồ cưỡng ép.

Trước cơn giận dữ của hoàng đế, hắn chỉ cười khẽ, cắn nát viên độc dược trong miệng, phong lưu mà ngạo nghễ:

“Chẳng qua chỉ là muốn nếm thử hương vị của nữ nhân bên người hoàng thượng mà thôi.

Quý phi còn chịu giúp ta, sao Thục phi lại không vui? Các người đúng là rỗi hơi, nếu trễ thêm một khắc nữa, có lẽ ta đã được toại nguyện rồi.”

Hắn vì cứu Thục phi, mà dồn hết tội lỗi về phía ta, một tay đẩy ta xuống vực, vạch sạch tội danh cho nàng.

Thế nhưng ta lại chẳng thể oán hận hắn, trái lại, trong lòng sinh ra một nỗi buốt giá chua xót.

Nếu khi trước ta tin rằng hắn thật lòng với nàng, nếu ta không nghi kỵ tấm chân tình của hắn, thì có lẽ… ta đã có thể thành toàn cho hai người.

Ta lẽ ra đã có thể cứu họ, chứ không phải tận tay đẩy họ vào địa ngục.

Bởi vì Cảnh Vương, bởi vì hoàng đế, ta sinh ra chán ghét toàn bộ nam nhân thiên hạ, cho rằng bọn họ đều ngu si tự đại, sắc dục che mờ tâm trí.

Nhưng công tử họ Ngô… lại khiến ta hiểu ra, không phải tất cả nam nhân đều như thế.

Lúc xưa, hắn không thể bảo vệ nàng thoát khỏi cung cấm.

Lần này, hắn nguyện lấy mạng mình, đổi lấy tự do cho nàng.

Một mạng người của hắn, khiến ta hiểu rằng — thì ra là chính ta, tự thương tự oán, tự mình vẽ ra thế gian lạnh lẽo, gán cho người khác cái lòng vô tình.

Đột nhiên, ta thấy mỏi mệt.

Ta khoát tay, sai người đưa Thục phi ra ngoài.

Hoàng thượng còn đang bệnh, ta lại nắm giữ Phượng ấn, bọn họ không dám trái lệnh.

Nhưng ta hiểu rõ — người ta có thể cứu, còn trái tim nàng, thì không thể.

Khoảnh khắc công tử họ Ngô chết ngay trước mắt nàng, Thục phi cũng đã chết theo.

Thứ còn lại trên đời, chỉ là một cái xác không hồn.

Ta tự hỏi chính mình: phải chăng, ta đã thật sự làm sai rồi?

10

Nhưng hoàng thượng chẳng để ta có thời gian suy ngẫm. Người vừa biết ta đã đem Thục phi ra khỏi ngục liền nổi giận lôi đình.

“Ngươi có biết, độc trong người trẫm chính là do Thục phi hạ? Nàng ta đem độc giấu trong thân, lợi dụng sủng ái của trẫm mà âm thầm truyền độc! Nàng hại trẫm ra nông nỗi này, trẫm hận không thể băm thây phanh xác! Vậy mà ngươi còn dám thả nàng ra?!”

Nếu chẳng phải lúc đầu người tham sắc mà mê luyến mỹ sắc Thục phi, thì làm sao có thể trúng độc?

Rõ ràng là người không kìm nổi dục niệm trong lòng, giờ đây lại đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Thục phi.

Thảo nào thiên hạ đều muốn trèo cao, quyền hành trong tay, có thể đổi trắng thay đen, nói gì cũng thành phải — tư vị ấy quả thật khiến người ta khao khát.

Ta quỳ trước mặt người, vẻ mặt tràn đầy lo lắng vì người mà nghĩ:

“Hoàng thượng, Thục phi đang mang thai. Địa lao ẩm thấp, không tiện cho thai nhi dưỡng dục. Dẫu Thục phi có tội lớn tày trời, nhưng hoàng tử trong bụng nàng vô tội.”

Có lẽ hai chữ “hoàng tử” khiến hoàng thượng mềm lòng. Cơn giận không còn bừng bừng như trước, dù ánh mắt vẫn còn sót lại chút hàn khí.

Thấy vậy, ta bèn tiến thêm một bước, ngữ điệu mang theo một phần dò xét:

“Thần thiếp chỉ là không đành lòng thấy hoàng tử phải chịu vạ lây. Thần thiếp xin thề với hoàng thượng, đợi Thục phi sinh nở xong, xử trí thế nào, tất cả do hoàng thượng quyết định.”

Vì cái thai trong bụng Thục phi, hoàng thượng đành tạm thời nhẫn nhịn chuyện ta đưa nàng ra khỏi ngục.

Thái y trong cung ngày đêm vùi đầu tra sách thuốc, chỉ mong giải trừ độc dược trong thân thể hoàng thượng.

Nhưng ta đoán, loại độc ấy… vô phương cứu chữa.

Nếu không, khi Cảnh Vương bị bắt, làm sao có thể điềm nhiên như vậy, chẳng hề có một tia thất vọng hay tuyệt vọng nào?

Còn cái gọi là “thai nhi trong bụng Thục phi”, chẳng qua chỉ là lời dối trá ta thuận miệng bịa ra, giống như việc ta từng nói với Cảnh Vương rằng mình mang thai — hoàng thượng vốn đã bị thuốc làm mờ trí, tin cũng là chuyện thường.

Độc do chính Thục phi hạ, giấu trong thân nàng. Hoàng thượng vì mê luyến mà trúng độc đến thân thể suy kiệt, thì làm gì có đạo lý nàng vẫn khỏe mạnh, lại còn thụ thai?

Dù ta có nói dối thì sao? Giờ hậu cung đều nằm trong tay ta, tiền triều vì lời căn dặn của hoàng thượng và sự bố trí của Cảnh Vương, không ai dám nghi ngờ.