QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://quytdau.blog/hai-duong-vo-tinh/chuong-1

 

Suýt nữa tin rằng Cảnh Vương chẳng hề hay biết, vẫn luôn khắc khoải trông đợi đứa trẻ.

Nếu không vì ta tình cờ nghe được, lúc chàng quỳ gối trước mặt hoàng thượng, cúi đầu nói: 

“Mọi chướng ngại đã được dọn dẹp, tuyệt không làm chậm trễ thời điểm quý phi nhập cung.”

Nhưng rõ ràng… trước kia chàng từng nói, thà bỏ vương vị, cũng quyết không để ta vào cung.

Khoảnh khắc ấy, lòng ta nát vụn.

Ta thậm chí quên mất mình đang ẩn thân trong bóng tối. Ta muốn xông ra chất vấn.

 Nhưng ngay lúc ta định bước tới, hoàng thượng đột nhiên liếc về phía ta, ánh mắt lạnh lùng mang theo giễu cợt, rồi như chưa từng thấy gì, thản nhiên xoay người, dẫn Cảnh Vương rời đi.

Chỉ một ánh mắt ấy thôi, ta chợt tỉnh ngộ.

Tất cả những lời kia — là hoàng thượng cố tình để ta nghe được.

Sau khi nhập cung, ta mới tra được vô số điều trước kia chưa từng biết.

Ta từng cho rằng Cảnh Vương một lòng một dạ với ta, chẳng ngờ những lời ái tình tha thiết của chàng, đều là bẫy rập để khiến ta cam tâm tình nguyện tiến cung.

Làm gì có chuyện “kinh diễm thoáng qua”, tất cả đều là âm mưu đã được sắp đặt từ trước.

Thứ gọi là tình yêu của ta, vốn dĩ toàn là dối trá.

Ngay cả lần đầu gặp gỡ, hóa ra cũng là tính toán.

Còn ta — ngu ngốc đến nực cười — lại vì một ánh mắt, một nụ cười mà động tâm, hết lòng bảo vệ.

Phàm là nữ tử rơi vào lưới tình, đều hóa thành kẻ ngốc. Chỉ cần một chút dịu dàng, đã như thiêu thân lao đầu vào lửa, đánh cược cả cuộc đời.

Hoàng thượng — hắn từ trên cao nhìn xuống mọi thứ.

Rồi đến cuối cùng, chính tay hắn đập vỡ giấc mộng của ta, đem sự thật máu me thảm thiết bày ra trước mắt, bắt ta phải đối diện.

Hắn khôn ngoan biết bao.

Hắn biết ta vì Cảnh Vương mà cam chịu tất cả, vậy nên nhất định sẽ sinh lòng oán hận với hắn.

Vì thế, hắn phá vỡ mối thân tình giữa ta và Cảnh Vương, để kẻ ta hận — không còn là hắn nữa, mà là người ta từng yêu nhất.

7

Bởi vì ta chủ động mềm mỏng nhún nhường, hoàng thượng liền đem Nhị hoàng tử đưa tới danh nghĩa của ta để nuôi dưỡng. 

Hành động ấy, cũng là để tuyên cáo với hậu cung rằng — quý phi sẽ không thất sủng.

Nhị hoàng tử khi ấy mới chập chững biết nói, vào lúc tuổi còn thơ dại thế này đã giao cho ta, thực chất là để ta toàn quyền nuôi nấng. 

Tức là, từ nay về sau, đứa nhỏ ấy sẽ do một tay ta nuôi lớn.

Ta lặng lẽ nhìn Nhị hoàng tử mới được đưa tới, lòng thầm nghĩ: nếu đứa con của ta còn sống, giờ này e cũng lớn chừng ấy rồi chăng?

Con ta không thể bình an ra đời.

Vậy thì Nhị hoàng tử… ta sẽ bảo hộ nó.

Ta muốn nó được sống một đời huy hoàng rực rỡ, sống ra dáng vẻ khiến thiên hạ ngưỡng mộ, thay cả phần số của con ta mà sống tiếp.

Vì thánh chỉ lần này, Cảnh Vương lo lắng rằng ta vì Nhị hoàng tử mà nhớ đến hài nhi khi xưa, bèn viết thư đến an ủi.

Chàng từng tận mắt thấy ta, vì đứa nhỏ ấy mà đêm nào cũng lệ rơi đầm đìa.

Chàng biết ta đã thương nhớ đứa con ấy biết chừng nào.

Trong thư, lời lẽ tha thiết, từng câu từng chữ đều là lời hứa về tương lai.

 Chàng nói rằng chúng ta rồi sẽ có hài tử — một đứa trẻ thuộc về riêng hai người, là đích trưởng tử của phủ Cảnh Vương, là tương lai của Đông Cung.

Ngươi xem, đến nước này rồi, chàng vẫn còn ngây thơ mà cho rằng — ta vẫn còn đang vì chàng mà tính toán.

Phủ Cảnh Vương, từ lâu đã không có lấy một đứa trẻ.

Dù chỉ một.

Cảnh Vương nói, đó là món nợ chàng còn thiếu ta. 

Con cái của phủ Cảnh Vương, chỉ có thể là do ta sinh hạ.

 Những thị thiếp khác, chỉ là hữu danh vô thực, chàng sẽ không bao giờ chạm vào họ. 

Chàng nói, đó là điều cuối cùng chàng có thể làm cho đứa con chưa từng được chào đời của chúng ta.

Chàng cho rằng ta sẽ cảm động, rằng ta sẽ biết ơn đến rơi lệ, sẽ lại yêu chàng như ngày trước, nguyện không hối hận, không oán trách.

Ngay cả tiểu nha hoàn hầu hạ bên ta, cũng đỏ mắt vì thứ gọi là si tình ấy của Cảnh Vương.

Nhưng sự thật thì sao?

Cảnh Vương — từ lâu đã không còn khả năng có con nữa.

Là ta.

Là ta, những ngày cuối trước khi nhập cung, đã nhân chuyện cái thai của mình, ngấm ngầm hạ thủ trong thức ăn của chàng.

Ngươi không cần con ta, phải không?

Vậy thì, từ nay về sau, ngươi vĩnh viễn đừng mơ có con nữa.

Ngươi đã cho rằng bản thân không cần hài tử, thì ta đây sẽ giúp ngươi vĩnh viễn tuyệt hậu.

Kẻ như ngươi, nào xứng có con cháu đầy nhà, sum vầy tề tựu?

Kẻ như ngươi, phải sống cô độc một đời, đến lúc nhắm mắt cũng không ai để tang, như thế… mới xem như bồi tội cho đứa trẻ ngươi đã tự tay giết hại.

Ta thu nhận thư chàng gửi, hồi âm rằng — việc ta nuôi dưỡng Nhị hoàng tử, chỉ là vì không muốn hoàng thượng sinh nghi.

Ta bảo rằng, ta đang chờ chàng thành công.

Chờ chàng đưa ta… hồi gia.