Tam hoàng tử còn chưa trở về kinh, quý phi đã xin bệ hạ ban cho hắn một người làm hoàng tử phi.

Còn ta và Kỳ gia vẫn bình an vô sự.

Tính toán của hắn và mẫu hậu hắn đã hoàn toàn thất bại.

Hắn nằm trên đất lớn tiếng gọi người.

Nhưng không có ai tới.

Nơi này đã không còn do hoàng hậu định đoạt.

Hoàng hậu xảy ra chuyện.

Quý phi đích thân xin chỉ chăm sóc bà ta.

Dưới sự “chăm sóc” của bà.

Hoàng hậu à, cả đời này đừng mong tỉnh lại nữa.

Ta đá mạnh vào đôi chân không nghe lời của thái tử.

“Tam hoàng tử sắp cưới thê tử rồi, bệ hạ đã chọn cho hắn một vị hoàng tử phi. Ngươi biết là ai không?”

“Ai?”

“Đích trưởng nữ của Miêu thái phó, chính là thái tử phi kiếp trước của ngươi.”

Hắn đột ngột ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của ta.

“Lý Mặc, có phải ngươi cho rằng ta trọng sinh chỉ nhớ những chuyện xảy ra trước khi ta chết không?

“Cho nên ngày ta tân hôn ngươi mới dám nói ra những lời ghê tởm như vậy.

“Đáng tiếc trời xanh có mắt, không nỡ để kiếp này ta tiếp tục bị ngươi lừa.

“Ngươi cứ từ từ đoán đi, đoán xem ta nhớ được bao nhiêu chuyện của kiếp trước.

“Đoán xem cùng là người trọng sinh, kiếp này ngươi còn có thể bước lên ngôi vị chí tôn hay không.”

Hắn bất động nhìn ta.

“A Phù, bất kể nàng có tin hay không, những lời đêm đó ta nói đều là thật lòng.

“Ta thật sự vì muốn bù đắp cho nàng nên mới trọng sinh.”

Ta không nhịn được, đá thẳng một cước vào chỗ lở loét sau lưng hắn.

“Lý Mặc, chỉ cần ngươi thành thật một chút, ta còn có thể coi ngươi là một nam nhân.

“Mấy lời tự lừa mình dối người này, ngươi không thấy ghê tởm thì ta cũng sắp buồn nôn chết rồi.”

8

Sau khi bệ hạ biết thái tử đã tỉnh.

Ta được cho phép xuất cung trở về nhà.

Trong phủ một mảnh nghiêm trang, khắp nơi treo đồ tang trắng.

Ta nóng ruột như lửa đốt.

Vào trong mới biết là phu nhân của huynh trưởng Kỳ An đã chết.

Công công bà mẫu sắc mặt rất khó coi, không muốn nói nhiều, chỉ nói nàng ấy mắc bệnh mà chết.

Đại ca bệnh nặng không dậy nổi, cả Kỳ gia đều chìm trong bầu không khí nặng nề.

May mà ba tháng sau, phụ thân ta, Kỳ An và tam hoàng tử lập công trở về.

Bọn họ dồn toàn bộ công lao cứu trợ thiên tai lên tam hoàng tử, giúp tam hoàng tử thu phục lòng người.

Bệ hạ long nhan đại duyệt, hết lời khen ngợi tam hoàng tử.

Triều thần cũng đồng loạt tán dương.

Sau khi thái tử khỏi bệnh, hắn trở về Đông cung chấn chỉnh lại thế lực.

Hoàng hậu vẫn hôn mê, bệ hạ chìm trong tửu sắc, cả hậu cung đều do quý phi định đoạt.

Các triều thần nhìn một chiếc lá cũng biết thu đã tới.

Dần dần đều nghiêng về phía tam hoàng tử.

Quý phi lấy lý do thái tử vẫn chưa cưới thê tử, dâng lời với bệ hạ muốn gả nữ nhi duy nhất của Hộ quốc tướng quân cho hắn.

Thái tử thấy đề nghị do quý phi đưa ra nên nghi ngờ có bẫy, lập tức từ chối, nói bản thân không có ý định thành hôn.

Quý phi chỉ sợ hắn không từ chối.

Đợi thái tử kịp phản ứng thì Hộ quốc tướng quân đã đứng về phía tam hoàng tử.

Nửa năm sau khi tam hoàng tử thành hôn, hoàng hậu bệnh chết.

Thái tử vốn đã mất người làm chủ lại khóc lớn một trận.

Lại thêm quý phi không ngừng thổi gió bên gối bệ hạ.

Khoảng thời gian này hắn liên tục bị bệ hạ quở trách.

Đến khi bệ hạ nói.

“Ngươi có điểm nào bằng được đệ đệ ngươi.”

Thái tử hoàn toàn sụp đổ.

Hắn mua chuộc tiểu thái giám thử thuốc, động tay vào đan dược tiến cống cho bệ hạ.

Quý phi đem viên đan dược có độc mà thái tử đã tráo khỏi tay tiểu thái giám thử thuốc đổi trở lại.

Tiểu thái giám chết ngay tại chỗ.

Dọa vị bệ hạ hôn dung lập tức tỉnh táo.

Ông giơ tay tát quý phi ngã xuống đất.

“Trẫm tin tưởng sủng ái nàng như vậy, nàng lại muốn mưu hại trẫm!”

Quý phi vừa khóc vừa trần tình.

Lại lấy cái chết chứng minh trong sạch.

Bệ hạ hạ lệnh điều tra nghiêm ngặt.

Cuối cùng tra ra kẻ đứng sau là thái tử.

Bệ hạ nổi giận, ho ra máu không ngừng.

Quý phi khóc nói.

“Bệ hạ hãy phế thần thiếp đi, để A Hựu đến đất phong, để thần thiếp xuất cung tu hành.

“Thần thiếp từ trước đến nay không muốn tranh thứ gì, chỉ muốn một đôi nhi nữ bình an sống hết đời, chưa từng cản đường thái tử.

“Cứu trợ thiên tai Đông Nam là đại sự, A Hựu mất nửa cái mạng mới đổi được sự ủng hộ của các lão thần, nhưng những sự ủng hộ ấy vốn dĩ A Hựu không hề muốn.

“Nó không chỉ một lần nói với thần thiếp rằng nó sợ, sợ phụ hoàng nghi kỵ, sợ huynh trưởng dè chừng.

“Bây giờ sợ điều gì thì điều ấy lại xảy ra!”

Bệ hạ lập tức hạ lệnh bắt giữ thái tử.

Nhưng thái tử nghe tin kế hoạch bại lộ đã chạy trốn.

Bệ hạ hạ lệnh, bắt được lập tức xử tử tại chỗ.

Tam hoàng tử được sắc lập làm thái tử, quý phi cũng được lập làm hoàng hậu.

Ngoại trừ việc chưa bắt được phế thái tử, mọi chuyện đều dần tốt đẹp.

Kỳ An nói với ta.

Tẩu tẩu của hắn là gian tế nước địch.

Trước khi rời kinh, hắn từng dặn phụ thân phải điều tra thật kỹ người trong phủ.

Không ngờ cuối cùng lại tra ra kết quả như vậy.

Ta lại không cảm thấy bất ngờ.

Cũng chỉ có loại đại sự như thế này.

Mới có thể khiến Kỳ gia chỉ trong một đêm mất đi hai mạng người.

9

Bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, tam hoàng tử giám quốc.